Giọng nam dịu dàng kia vang lên, ánh mắy chứa đầy kì vọng :
- em thích anh chứ? - câu nói nửa đùa nửa thật khiến cô phải suy nghĩ
.... một lúc sau, cô đáp lại câu hỏi của hắn bằng một nụ cười tươi :
- thích chứ! đương nhiên là rất thích! cực kì thích..
lời nói có chút ngập ngừng
Hắn chỉ im lặng lắng nghe, âm thanh của lá cây càng làm tăng vẻ xao xuyến, khung cảnh như mơ vậy. ..
- .. nhưng mà... - cô quay lưng với hắn - em không thể yêu được!
cô nhìn về hướng bầu trời xanh kia nở nụ cười, đôi mắt long lanh ngấn lễ cố kìm từng dòng nước mắt
- .. bởi vì.. em sợ mất anh lắm... !
- sợ một ngày chúng ta sẽ không còn cạnh nhau nữa!
- sợ anh không thích em nữa... - nức mắt cô lã chã rơi xuống, cô vội lau đi, xoay người lại đối diện với anh
- nhưng mà.. em cũng sợ anh sẽ yêu người khác mất... hức.. - giọng cô nghẹn ngào nấc lên từng tiếng
Hắn đau nhói ôm cô vào lòng
- ngoan...!