•Nó chậm rãi từ từ đáp xuống mặt đất nơi ánh nắng dịu nhẹ từ trên kẽ mây chiếu xuống, đôi mi dài rũ xuống, mắt nhẹ nhắm lại, chân chạm vào đám cỏ cảm nhận từng cơn gió xuyên qua mái tóc, chạm vào da thịt, cảm nhận từng hương thơm của hoa cỏ bay trong không khí...
•Sự tự do nhiều hơn bao giờ hết. Nó đã đi rất xa, rất rất xa rồi... Đã đến lúc phải dừng chân lại. Để "nghĩ ngơi" để thư giản mà quên hết những thứ mà nó không vui.
•Từ từ dần thả trôi mik vào cơn gió vào ánh sáng ấy rồi tan biến đi... Đôi cánh ấy nhẹ nhàng rũ xuống rồi biến mất hoàn toàn. Nó đã làm được điều mà nó mong muốn, nó mĩm cười hòa mình vào sự tự do của riêng nó....