Trong cuộc sống của chúng ta , có rất nhiều người đã trải qua thời thanh xuân ngắn ngủi nhưng chúng ta đâu biết rằng chúng ta có thể sẽ bỏ quên những ký ức tươi đẹp , những ký ức khó quên của thời thanh xuân , tuổi trẻ . Chắc hẳn ai cũng sẽ có mối tình đầu và tôi cũng vậy , năm tôi học cấp 3 cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của thời thanh xuân , thời mới biết yêu mới biết thương một người là như thế nào .
Thanh xuân tuổi học trò của tôi xuất hiện trong trái tim tôi , cậu ấy ấm áp như một mặt trời , còn tôi thì lại như một đóa hoa hướng dương luôn hướng về cậu ấy , hoa hướng dương thể hiện hy vọng hướng về tương lai trong tình yêu cũng giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời . Nhà tôi và nhà anh cách nhau 1km , anh thường hay sang nhà tôi chơi bằng con xe cúp 50 trông rất cổ điển tựa như cup thời 1975 , mẹ và ba tôi cả gia đình tôi điều yêu mến anh ấy , chiều chiều anh lại chở tôi trên xe đi dạo khắp phố phường Hà Nội , cảnh đẹp thơ mộng hữu tình tựa như tình yêu của tôi và anh , tôi còn nhớ hình ảnh hôm đó sau khi tan học tôi mặc một chiếc áo dài trắng còn anh mặt chiếc áo sơ mi và quần tây trông rất thư sinh thanh lịch , hai tôi có hẹn đi chụp ảnh kiểu xưa , lúc chụp xong tôi hỏi anh một câu đùa vu vơ : "Anh ơi em hỏi một điều. Em hơi khó tính anh chiều được không?"
Anh ấy trả lời : "Được chứ ! Cô gái của anh , anh không chiều được thì còn ai mà chiều được em nữa chứ."
Hai đứa phá lên cười , bác chụp hình bảo : "Hai cô cậu có một tình yêu thật đẹp , hai người mà về một nhà thì sẽ rất hạnh phúc cho mà xem." , sau khi xong buổi chụp hình chúng tôi đi ra quán bên vỉa hè ăn uống , tình yêu của chúng tôi là thế dù có đơn giản như vậy nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi , nhưng...không ai biết trước được chuyện gì , mọi người thường nói mối tình đầu tuy đẹp nhưng đầy đau đớn...bọn tôi sau khi tốt nghiệp cấp 3 vãn còn giữ liên lạc với nhau , chúng tôi mỗi đứa một nơi tôi thì vào Sài Gòn học đại học còn anh ấy thì đi du học bên đất nước Mỹ , tuy chúng tôi cách xa nhau nhưng chúng tôi vẫn cố gắng từng ngày từng ngày để vượt qua khó khăn để có thể về chung 1 nhà , sau 5 năm năm du học tại Mỹ thì cuối cùng chàng "Mặt Trời" cũng quay trở về với nàng "Hướng Dương" cả hai người bấy giờ đều đã thành đạt sự nghiệp , cả hai bên gia đình đều bảo : "Khi nào thì hai đứa mày tính chuyện cưới xin ?" , tôi và anh hai đứa đỏ mặt thẹn thùng đáp : "Sang tết ạ !" , khi anh về vẫn là con xe cup 50 ngày ấy , anh vẫn chở tôi đi đây đi đó ngắm cảnh chở tôi đi ăn bằng chiếc xe cũ kĩ nhưng đầy kỉ niệm ấm áp...có những thứ trôi qua đi rồi thì con người ta mới biết trân quý còn tôi , tôi luôn trân quý mọi khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tôi , những bức ảnh thư sinh ngày đó trông giản dị như vậy mà chứa đựng kí ức về tình yêu của chúng tôi .
Giờ đây chúng tôi đã có 2 con , sống bên nhau hạnh phúc viên mãn , các bạn thấy không đôi lúc trong cuộc sống trong tình yêu của chúng ta cũng vẫn có nhiều đau thương không phải cái gì cũng toàn màu hồng nhưng miễn bạn biết cách và kiên trì mong muốn vượt qua để nhận được điều tốt đẹp thì trong tình yêu nó sẽ trở thành kì tích đó...và tôi sẽ mãi nhớ về kí ức hướng dương mặt trời mọc , sẽ giữ mãi trong lòng tôi một kí ức tươi đẹp.