–Biển Hoa–
✦Thể loại: Ngược, BE, ...
✦Couple: Văn Hiên–文轩。
✨Đọc Giải Trí Thôi Nhé ✨
...
Đã nhiều năm như vậy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chưa gặp nhau kể từ ngày đường ai nấy đi. Công việc tăng lên gấp bội cả hai đều không có thời gian để tìm hiểu thông tin của đối phương nếu có muốn họ cũng không thể làm như vậy.
Tống Á Hiên đang lướt Weibo thì tình cờ xem phải một chiếc video cũ của anh và cậu em Lưu Diệu Văn. Nội dung chỉ vỏn vẹn là tổng hợp những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Lâu rồi xem lại vẫn có chút ngượng ngùng, anh đưa tay lên gãi mũi che đi chóp mũi đang đỏ ửng kia. Anh không hiểu tại sao mình có thể trôi qua những năm tháng tẻ nhạt này mà không có đối phương nữa, dẫu sao đã từng thân thiết với nhau như vậy mà. Giờ thì ngay cái liên hệ cũng không có, thật là !! Trong đầu lại sựt nhớ ra nay đã đầu xuân, thời điểm hoa nở đẹp nhất. Tống Á Hiên mở tủ lục đục tìm chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Anh trùm kín mặt từ trên xuống dưới không để ai phải phát hiện nhất là những người có ý xấu với mình.
Ngoại ô có một vườn hoa oải hương nhuộm tím cả một mảnh đất cùng với những loài hoa khác khoe sắc xuân. Tống Á Hiên thất thần thả mình đi giữa biển hoa, vẫn còn đó, tất cả loài hoa đều đã nỡ nhưng cũng đã xa rồi cái tình yêu không rõ ràng kia.
2 năm trước khi anh và cậu vẫn còn bên nhau thì luôn cùng nhau đến nơi này để ngắm hoa xuân. Còn 2 năm trở lại đây thì chắc chỉ còn mỗi anh ngắm. Bầu trời xanh kia chán nản kéo mây đi giống như mỗi quan hệ của Diệu Văn và anh vậy. Khi đó anh không hiểu tình cảm này là tình yêu, ngày rời đi Lưu Diệu Văn đã đứng bên cạnh cửa sổ quen thuộc ấy, rất lâu mà chẳng ngoảnh lại nhìn anh. Tống Á Hiên thiết nghĩ chắc khoảng thời đầy màu sắc ấy đã bị Lưu Diệu Văn bôi xoá mất rồi. Thật chất không phải Diệu Văn mà là chính nước mắt anh xoá nhoà hết tất cả. Tống Á Hiên đang rơi nước mắt đấy sao, tệ thật.
Anh đứng yên lặng nhìn hoa nở, mùi hương của oải hương pha lẫn vào những loài hoa khác tạo nên một cảm giác thoải mái khó tả, từng đợt gió thoáng qua khiến mái tóc Á Hiên phất phơ, suy nghĩ trở nên sáo rỗng.
Tình cờ hay vô tình Lưu Diệu Văn lại đứng phía sau lưng anh rất lâu không lên tiếng. Nhìn Á Hiên của hiện tại gầy đi nhiều, cũng trưởng thành hơn. Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt si tình năm nào để nhìn anh. Quay lại, hai người đối mặt nhau nhưng lại không biết nói gì tiếp theo.
“Lâu rồi không gặp anh.”
“Lâu thật.”
Nhớ khi còn cạnh nhau không có tiết kiệm lời như bây giờ, phải thôi một mối quan hệ khi xa nhau nó sẽ khác đi chứ, còn gặp lại nhau là duyên rồi.
Có năm Tống Á Hiên phải bế quan thi đại học, Lưu Diệu Văn đã nhớ anh rất nhiều vì không được gặp hay gọi điện làm phiền anh. Hôm may mắn sao anh lại gọi cho cậu, cậu liền vui không ngớt.
“Anh biết hoa hướng dương có nghĩa là gì không !?”
Tống Á Hiên hoài nghi bởi Diệu Văn ít khi lại tìm hiểu về hoa, một con người thích thể thao yêu bóng rổ như cậu thì hỏi ý nghĩa hoa làm gì. Tống Á Hiên ba phần nghi ngờ mà bảy phần dè chừng.
“Em định bày trò gì nữa đây !??”
Lưu Diệu Văn "xùy" một tiếng bảo là anh cứ nói đi dầu gì cũng không mất nhiều thì giờ mà. Cuối cùng chỉ nghe anh thở dài bất đắt dĩ nói.
“Hướng dương là đại diện của trầm mặc yêu.
Diệu Văn lại hỏi tiếp:
“Vậy còn oải hương !?”
“Nay sao hỏi nhiều thế !? Em đang mưu đồ gài anh phải không!!”
“Không có mà, anh trả lời đi.”
“Lavender tượng trưng cho tình yêu tình yêu chung thủy.”
“Tại sao anh lại thích oải hương vậy Hiên Hiên!?”
Tống Á Hiên đương nhiên sẽ không ngần ngại chia sẻ sở thích của mình với cậu.
“Anh đâu thích là anh yêu nó chứ. Bởi nó đẹp một cách buồn vơ.”
“Vậy anh biết hoa Diệu Văn có nghĩa là gì không!?”
Bên kia Tống Á Hiên phì cười, hoa này cũng là một loài hoa hiếm đấy chỉ có một trên đời mà thôi.
“Âyya cái này anh không biết nha.”
Lưu Diệu Văn bĩu môi đương nhiên rồi ý nghĩa của hoa này chỉ chính nó biết thôi. Ấy thế mà Diệu Văn lại vô cùng tự tin về câu trở lời của mình.
“Ý nghĩa của nó là....là... khi nào Á Hiên bế quan xong sẽ cùng đi ngắm oải hương đầu xuân và còn một ý nghĩa sâu xa nữa anh muốn nghe không !?”
Anh gật đầu cậu nói tiếp:
“Là Diệu Văn nhớ Á Hiên rất nhiều.”
Nói xong cậu đã tắt máy, Tống Á Hiên còn chưa kịp thốt lên câu tiếp theo. Anh biết đó là những lời nói đùa nhất thời của Diệu Văn nên chỉ cười rồi để đó. Bây giờ ngẫm lại mình cũng có những lúc sai lầm đến như vậy, tại sao lúc ấy cậu thổ lộ rõ như vậy anh lại không nhận ra giờ thì tiếc nuối vì cái gì !? Vì cái sai của mình hay cái suy nghĩ của mình.
Quay về thực tại cả hai vẫn im lặng đứng đó, khoảng không dần không thể tách rời, nỗi nhớ nhung của Á Hiên hoá thành biển cả. Gương mặt ấy thay đổi dần theo thời gian, từ đường nét non nớt thành một chàng trai phong lưu, trang nhã hơn giờ hết.
“Mình quay lại được không!?”
Tống Á Hiên không hiểu tại sao mình lại thốt ra được câu ấy, dặn lòng là thôi đi nhưng đến từng chữ cũng nói ra mất rồi. Lưu Diệu Văn cười cười kéo Á Hiên đến ôm ôm, cằm anh đặt trên vai cậu với vẻ mặt đầy an toàn.
“Chúng ta không thể nữa anh à.”
Anh cứng đờ cả người nước mắt nhẹ nhàng rơi trên đôi gò má ấy rồi đáp trên bờ vai rộng kia của cậu. Cậu biết anh đã khóc, cũng không có ý định đẩy anh ra chỉ ôm anh chặt hơn như lời an ủi, động viên anh. Tống Á Hiên khóc đến đỏ cả mắt từ bao giờ mình lại mít ướt đến như thế bản thân Á Hiên liền không hiểu nổi.
Nếu ngày đó họ không đường ai nấy đi thì thì bây giờ thời gian sẽ không thể tách rời họ.
“Hãy tha thứ cho anh nói quá nhanh.”
Nhanh chậm hẳn chưa là quyết định cuối cùng nhưng nó đang dần dần hiện lên một điều tình yêu thành trở ngại của anh. Tình yêu này giống như một cánh diều được anh nắm sợi dây trong tay, cứ bay rồi cứ bay và cũng chưa thấy trở về. Không cần Lưu Diệu Văn rời đi, hồi ức trong anh hoa không nở, những tháng ngày thiếu cậu sủng ái, Tống Á Hiên đang đợi, đợi Lưu Diệu Văn mau tới. Dù tâm tư anh đang giống bão thế nào thì bầy trời vẫn xán lạn, tình yêu như biển rộng. Mối tình này chính là bản tình ca thất bại và tình yêu này chưa hề tồn tại.
“Đã lâu rồi em không đến đây nhỉ !?”
Lưu Diệu Văn không muốn thẳng thắng nói chuyện cũ, đơn giản là sợ anh sẽ trở nên buồn thêm nên mới lãng sang chuyện khác.
Tống Á Hiên gật đầu một cách máy móc, cậu có buồn đến đâu, buồn thế nào thì màu sắc hương hoa vẫn rực rỡ, chúng như phủ lên khoảng trống thời gian khi kia.
Là anh để lại nước mắt, những phiến lá điêu tàn ngay trong biển hoa chầm chậm rơi xuống.
“Kể ra chúng ta thật đủ loại câu chuyện. Nếu anh lúc trước giống như bây giờ, không trẻ con như thế nữa”
“Còn em thì hận chính mình không thể trưởng thành để anh làm một đứa trẻ nhỏ.”
Vốn dĩ từ đầu họ đã chẳng nhận ra tình cảm của nhau, cậu thì biết quá sớm còn anh thì nhận ra quá lâu. Nếu hỏi có phải thời gian đã vùi lấp hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người họ không thì đúng là như vậy. Đột nhiên nhớ lại từng phân cảnh ngày xưa của mình ngay biển hoa oải hương này, Tống Á Hiên lười biếng bắt lấy tay của Lưu Diệu Văn chạm khẽ lên khuôn mặt của mình để những cánh hoa mong manh cắn nuốt sự cố chấp của Lưu Diệu Văn. Cậu xoa nhẹ mặt anh rồi rời tay. Khoảnh khắc ấy Tống Á Hiên nhận ra kết thúc thật rồi. Anh nở cười, nụ cười ngày xưa lâu rồi vẫn chưa nhìn lại. Lòng Lưu Diệu Văn yên ả hơn bao giờ hết, cũng nên cảm ơn vì đã cho cậu gặp anh và xem cậu như một người bạn tri kỷ.
“Giữ sức khoẻ nhé !!”
Á Hiên tâm trạng tệ đi rất nhiều chỉ buông lại một câu rồi quay đi. Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng ngày càng gầy đi kia có chút áy náy, cậu bây giờ trưởng thành rồi không còn cái suy nghĩ con nít năm đó nữa. Cả cậu và anh đều còn trẻ, ai cũng thăng tiến trên con đường của mình. Lưu Diệu Văn lựa chọn từ chối vì bảo vệ sự nghiệp của Tống Á Hiên, nhưng có lẽ là đã lỡ nhau thật rồi.
Tống Á Hiên về đến nhà đi thẳng lên phòng, mắt chạm phải tấm ảnh đầu giường. Anh ngồi xuống cầm nó trên tay, gương mặt trên bức ảnh đã phai mờ, phủ đầy gương mặt tươi cười hạnh phúc của Lưu Diệu Văn. Đó là tấm ảnh mà anh và cậu chụp cùng nhau trong ngày sinh nhật, còn nhớ hôm đó rất vui Lưu Diệu Văn đã hứa sẽ cùng anh đi ngắm biển hoa. Bầu trời bên ngoài ẩn ẩn hiện hiện những vì sao đêm, Tống Á Hiên hy vọng có thể ước nguyện, sao băng đồng ý thực hiện mọi điều ước ấy.
Anh và cậu có lẽ không nên gặp lại, có lẽ càng lướt qua cũng tốt. Ánh trăng trắng xoá ngâm nga chương nhạc đã biến mất, anh không nghe được hướng của cậu nữa. Biển hoa in bóng người không phai mang anh đến những nơi tưởng tượng mà cậu đã cho.
“Tạm biệt biển hoa của tôi.”
Trong lòng Tống Á Hiên từ lâu luôn xem Lưu Diệu Văn chính là biển hoa của mình, giờ thì hoa không còn thì khu vườn chẳng khác nào như một mảnh đất cằn cỗi, chết đi. Xem như là kỉ niệm đẹp rồi để nó im lặng cất giữ nó vào trong tim. Vẫn phải cảm ơn vì đã cho ta gặp gỡ ở thanh xuân, cho ta biết thế nào trân quý.
/END/
📍09/05/2022📍