Truyện ngắn : Cạnh tranh công bằng ???
Thể loại : Đam mỹ , Thanh xuân vườn trường .
Tác giả : Lạc Tử Nhi .
_______________________________
_________________________
Hương Lan_Cô
Minh Kiên_Cậu
Khải Thành_Anh
________________
-" Hương Lan , làm bạn gái tao nhá ? "_Minh Kiên quỳ xuống tỏ tình cô .
-" Hương Lan , không được đồng ý với cậu ta. Làm người yêu tao đi ? "_Khải Thành chen ngang .
Cô đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra .
-" A...haha...tao xin lỗi . Tao có việc , tao chạy trước đây . "_Nói rồi cô co chân lên chạy .
-" Mày dám phá đám tao ? "_Cậu bực tức .
-" Sao ? Sợ hả ? "_Anh nhếch mày đáp.
-" Chắc đây sợ ? "_Cậu vỗ ngực tự tin .
-" Vậy cạnh tranh công bằng ? "_Anh đưa ra quyết định .
-" Được thôi . Xem ai sợ ai ? "_Cậu khiêu khích .
Hôm sau...
-" Hương Lan , tao nấu bữa sáng cho mày nè . "_Cậu đến thì liền đưa cho cô .
-" Ăn nhiều đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe . "_Anh chen ngang
-" À...thôi , tao đi với Diên Hồng . Hai đứa bây ăn xong rồi lên nhé . "_Cô nói rồi liền quay lưng bỏ đi . Điều này khiến cho mọi người đều ngơ ngác .
Trong lớp...
-" Hương Lan , chỗ mày bị dơ rồi . Sang bên tao ngồi đi . "_Anh nhanh nhẹn nhường chỗ cho cô .
-" À...được . Cảm ơn . "_Cô bước qua bên đó và đáp lại anh .
Còn cậu bên này tức xì khói . Vậy mà anh ta dám mở lời với crush trước cậu . Không có lần sau đâu .
Ra chơi...
-" Hương Lan , đi cùng tao xuống căn_tin thôi . "_Anh nhanh nhẹn hỏi .
-" À...ngại quá . Tao có hẹn với Minh Kiên rồi . "_Cô nhanh chóng đứng lên và đi về hướng cậu .
Vậy mà cậu ta dám bước trước một bước . Tên tiểu tử đáng ghét . Bổn thiếu gia ta không chịu thua , không chịu khuất phục . Vậy là mới hòa thôi , chưa có thắng thua đâu . Hãy chờ đấy .
Tới trưa...
-" Cũng muộn rồi , lên xe tao đi . "_Anh kéo cô vào trong xe dưới ánh mắt của bao người .
-" A...nhưng..."_Cô ngập ngừng nói.
-" Không nhưng nhị gì hết . Trời nắng vậy mà mày định đi bộ ? Tao cũng tiện đường đi về thôi . Nên rủ mày lên ô tô cho mát mà nhà mày đâu thiếu ô tô ? "_Anh bắn một tràng dài...
-" Xăng đang tăng giá , tao đi bộ cho khoẻ . Đỡ tốn kém tiền của anh hai . "_Cô than thở .
-" Bộ nhà mày nghèo ? "_Anh cau có .
-" Ừm . Nghèo hơn nhà mày . "_Cô thản nhiên đáp .
Anh câm nín với câu nói của cô . Đúng thật nhà cô giàu nhưng còn thua xa nhà anh rồi .
Tới chiều...
-" Hương Lan , lên xe tao đèo . "_Cậu tới cổng nhà cô .
-" Thôi , tao đi bộ . "_Cô đáp .
-" Chậc. Nói nhiều . "_Cậu bế cô lên sau xe .
-" A...tao mới nói được có mỗi câu . "_Cô phản đối .
-" Kệ đi . Bám chắc vào . "_Cậu leo lên xe và lái .
-" Sao nay mày đi mô tô ? "_Cô hỏi .
-" Đi mô tô cho tiện ."_Cậu đáp .
-" Tiện ??? "_Cô hoang mang .
- Không lẽ nói là để được crush ôm từ đăng sau ? Lan ngốc thật đấy . Cậu suy nghĩ .
Tan học...
-" Hương Lan , đi chơi công viên thôi . "_Cậu nắm tay cô định kéo đi .
-" Làm phiền chút . Lan đã hẹn với tôi rồi . "_Anh chắn ngang .
-" Ồ , vậy tôi không làm phiền ."_Cậu quay người rời đi .
Tối đến...
-" Hương Lan , mày có nhà không ? "_Cậu hét to .
-" Có , gọi tao có việc gì ? "_Cô từ trong nhà chạy ra .
-" Đi chơi với tao đi ? "_Cậu rủ cô .
-" Nhưng...tao chưa ăn tối . "_Cô ngập ngừng .
-" Không phải lo nghĩ nhiều , tao đặt đồ ăn rồi . Cứ đến thẳng net chơi thôi . "_Cậu bình tĩnh đáp .
-" Ồ...vậy có đồ ăn vặt chứ ? "_Cô hào hứng hỏi .
-" Có luôn . Toàn những món mà mày thích ."_Cậu đáp .
-" Yeah ! Đi luôn . "_Cô vui mừng nhảy luôn lên xe cậu .
Hai người họ cứ cạnh tranh như vậy cho đến...một tuần sau...
-" Aaaa...đau quá !!! "_Cô nhăn nhó .
-" Lan , mày sao vậy ? "_Cậu nhanh chóng đỡ cô .
-" Có mấy đứa nó đẩy tao thôi ."_Cô cố gắng bám lấy áo cậu để đứng đậy .
-" Nào...từ từ . Tao bế mày . "_Cậu cẩn thận .
-" Hộc...hộc...Lan , mày ổn chứ ? "_Anh chạy như bay về chỗ cô .
-" Không sao . Mày đang thi mà ? "_Cô đáp .
-" Tao thi xong rồi . "_Anh trả lời .
-" Tao đưa Lan vào phòng y tế . Mày xử lý mấy bọn kia đi . "_Cậu nhanh chóng bế cô chạy đi .
-" Chậc. Đúng là không biết điều . Dám động đến người của bổn thiếu ? "_Anh gắt lên .
Một lúc sau...
-" Đỡ hơn chưa ? Có cần tao gọi cho anh mày không ? "_Anh chạy đến nắm tay cô hỏi han .
-" Đỡ hơn nhiều rồi . Cảm ơn nha ! "_Cô cười tươi rồi đáp .
-" Êy , phải cảm ơn tao chứ ? Tao bế mày vô đây mà ? "_Cậu tủi thân , trách móc cô .
-" À...xin lỗi . Tại tao không thấy mày ."_Cô cười gượng rồi đáp.
Câu trả lời này của cô khiến cho anh được cười ngả nghiêng . Còn cậu thì giận dỗi , bỏ đi .
Chiều hôm đó...
-" Tao có một trò chơi này . Nếu ai thắng thì tao sẽ xem xét lời tỏ tình . "_Cô nhanh nhạy ra luật chơi .
-" Được thôi . "_Anh và cậu đều đồng thanh .
Trong quá trình chơi trò ấy , hai người họ đã chạm mặt rất nhiều. Khiến cho hai bên mặt của cả hai đều ửng hồng .
Thời gian thấm thoát trôi qua...
Nửa năm học sau...
-" Khải Thành , tao thích..."Cô chưa kịp nói xong.
-" Xin lỗi . Tao không thể đồng ý . Tao không thích mày . "_Anh đỡ cô rồi mỉm cười nói .
-" Tuy hơi phũ nhưng không sao "_Cô cười gượng .
-"...."_Anh không biết nói gì trong không gian ngại ngùng này .
-" Người cậu yêu là ai ? "_Cô hỏi .
-" Minh Kiên "_Anh ngại ngùng quay đi .
-" Ồ...Ủa ? Minh Kiên ? "_Cô bất ngờ hỏi han .
-" Tao nghe thấy h..."_Cậu bước vào trong .
-" Xin lỗi mày . Đợt trước đúng là tao thích mày . Nhưng giờ tao mới nhận ra đó là tình thân chứ không phải người thương . "_Anh mỉm cười và đáp .
-" Không sao . Tao ủng hộ hai thằng mày . Tình yêu là gì chứ ? Đam mỹ mới là chân ái !!! "_Cô cười nói vui vẻ và còn không quên lấy điện thoại ra chụp .
Giờ thì anh và cậu cùng vừa mừng và có đôi chút bất lực vì cô .
_________________________________
Cạnh tranh công bằng thiệt đấy :)?
Từ tình địch rồi thành tình yêu...