Trích một số cảnh về cặp chính(Linsey×Etienne) trong câu truyện tình yêu mình nghĩ ra mà chưa viết:>
.
Warning:cái tính yêu này không hợp cho người đang tìm ngọt thuần túy,mà cũng không phải ngược.Tui chập mạch nên truyện tui chập mạch theo:)))
.
Không muốn cắp tranh ai nên xin 1 cái ảnh trên google.Hoa diên vĩ biểu trưng cho lòng trung thành é
Ok,lét gô:)
----------------------Sceen 1:Lần đầu gặp gỡ------------------------
Mùa đông của Moskva,những bông tuyết lạnh giá phủ đầy quảng trường đỏ.Nơi này...vẫn tấp nập như mọi khi.
"AHH!"
Tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ.
Xác một người đàn ông lớn tuổi người ngoại quốc mặc Âu phục rơi từ đỉnh nhà thờ thánh Basil.
Mọi người bu kín xung quanh cái xác,xôn xao bàn tán về thân thể người đàn ông vặn vẹo,vẻ mặt kinh hãi và đầu ngón tay tím tái chỉ có thể lờ mờ nhận ra khi thân thể ông đã nát bấy.
Trong đám đông ấy,một Chàng trai cao chừng 1m9,đôi chút gầy gò,mái tóc đen xù cùng đôi mắt xanh lục thờ ơ trong bộ hoodie xám không mấy nổi bật lặng lẽ thoát ra khỏi nơi ồn ào ấy,lướt qua một vài cảnh sát đang tiến lại chỗ cái xác như thể anh ta không tồn tại.Lẩn vào đám đông,đi về phía lăng Lênin,trên tay cầm tập hồ sơ cùng chiếc túi da đen đắt tiền của người đàn ông vừa mới qua đơi trước cửa nhà thờ.
"Xin lỗi,anh có thể trả tôi cuốn sách anh đang cầm được không?"
Một cô gái trẻ với vóc dáng cao,gầy,mái tóc trắng ngà cụp dài đến vai trong bộ váy trắng tay bồng đơn giản,đưa đôi mắt xám tro nhìn anh nói,đôi tay mảnh khảnh vẫn còn nắm chặt cổ tay trái anh.
"Xin lỗi,có vẽ cô nhận nhầm người."
"Tôi e là không,thưa anh.Cuốn sách với cái bìa đen giả da nằm trong chiếc túi anh đang cầm.Đưa nó cho tôi,anh không cần đến nó."
Chàng trai trong chiếc áo hoodie xám đó chẳng có vẻ gì định đưa cuốn sách cho cô,ngược lại,còn vung tay phải xượt qua mặt người con gái đang bám lấy anh khiến bên má phải cô ứa máu,vết thương gây ra sắc lẹm tựa như dao.
"Ôi trời,bất lịch sự quá đấy!"
Câu nói với giọng điệu mỉa mai trong khi khuôn mặt vẫn thờ thẫn chẳng khác gì lúc ban đầu của Linsey được thốt lên,cùng lúc với cú vung tay kia và tiếc "rắc" từ nơi cổ tay Etienne.Tay kia của Linsey chộp lấy chiếc túy da trước người con trai vừa bị cô bóp gẫy xương.Chẳng mảy may đến vết thương,anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh:
"Tôi đã định giết cô.Tôi đủ khả năng làm thế."
Linsey bỏ bàn tay vừa mới làm tổn hại người đối diện ra,mắt vẫn chăm chăm nhìn anh,tay nhanh chóng lấy cuốn sách ra khỏi cái túi da.
"Tôi nghĩ anh đang có việc cần tất cả đống đồ trong cái túi này,cuốn sách này tôi bị trộm,mới vài giờ thôi,không liên quan đến thứ anh cần."
Nói rồi cô đưa một tấm danh thiếp có tên người đàn ông già vừa qua đời kia cùng với một tờ địa chỉ.
"Cho phép tôi gửi lời xin lỗi đến khách hàng của anh."
Etienne thở dài,chẳng có lấy tí sát khí nào mà hành động như vậy,có vẻ anh và cô gái này cùng một giuộc rồi,không dây dưa vẫn là tốt hơn.Đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp cùng tờ giấy.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi."
Nói rồi chìa tay ra,Linsey cũng thuận theo mà đưa lại chiếc túi cho anh.Suốt khoảng thời gian áp lực mà chẳng lấy một tia sát khí ấy,tưởng chừng như cả trăm năm,ấy vậy mà chỉ chưa đầy một phút.Anh quay người tiếp tục tiến về phía lăng Lênin,cô cùng cầm cuốn sách,đi về phía nhà thờ Basil,không quên quay đầu chào anh một tiếng.
"Một ngày tốt lành."
------------------------------------------------------------------------------------
U là trời,văn phong tôi tệ quá;----;Tui viết tui thích hint lắm,cho người đọc giả thuyết,mà tui sợ nó bị lố bị lộ,bị cố tình tỏ ra nguy hiểm á,nếu bị góp ý nha.Tui cũng rén mọi người bảo cái loại tình củm này của tui viết nó trẩu quá á;---;
.
Thôi,vào sceen 2 cho quên sầu,lét sờ gô.
----------------sceen 2:Tình yêu là như thế nào?----------------
"Bạn nghĩ tình yêu là gì?"
Cô phục vụ ở quầy bar đặt nhẹ ly cooktail Penicillin trước mặt Etienne.Anh cầm cốc lên,nhấp nhẹ một ngụm.
"Con người cần tình yêu.Đó là sự thỏa mãn cảm xúc giữa hai người,có qua có lại.Sòng phẳng."
"Ý anh là một trong hai hết yêu thì cứ bỏ thôi hả?!Bạc bẽo quá đấy Estienne!"
Cô bartender bĩu môi bực dọc trước câu trả lời của Estienne,kẻ vẫn đang đăm chiêu nghĩ gì đó,chẳng quan tâm đến cô gái đang trò truyện cùng mình.
"Tôi vừa bị bồ đá bấy,an ủi chút coi!Cậu cũng có người yêu kia mà,Linsey không bực chắc?!"
"Ừ ừ ừ,đừng buồn."
Anh vẫn chẳng đoái hoài,nói cho qua chuyện, miệng còn lẩm bẩm vài câu:đáng ra cô đã không nên hỏi tôi.
Đêm hôm sau,vẫn tại quán bar sâu trong con hẻm đen ngòm ấy,Linsey đẩy nhẹ cửa quán bar,đập vào mắt cô là cảnh Estienne cùng một cô gái với thân hình nóng bỏng,lõa thể nằm bên dưới bạn trai cô.Cả anh và cô gái ấy vội quay ra nhìn theo tiếng mở cửa của Linsey.Trái lại với dự tính của Morel,cô chủ quán bar,cũng là người đang hí hửng mong chờ biểu cảm của Linsey,bỗng thất vọng khi thấy cô chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào ngoài cái nhướn mày nhẹ lúc ban đầu.Linsey tiến đến phía cô gái đang trần trụi,sợ sệt ngồi rạp xuống sàn gỗ,nhìn cô.Nhẹ nhàng quỳ gối xuống nhìn đối diện với người phụ nữ ấy.
"Tôi không làm phiền cô chứ?"
Cô gái run rẩy,không mở nổi miệng để trả lời cô.Làm sao lại có người bình tĩnh rồi hỏi cái câu hỏi quái gở đấy khi thấy bạn trai mình ngoại tình vậy?!Chưa để cô gái ấy hoàn hồn,Linsey cởi chiếc áo khoác màu be của mình,chùm lên người con gái đối diện mình một cách ân cần rồi tiếp tục.
"Có vẻ là không rồi."
Cô đứng dậy,giơ tay biểu thị muốn họ ngồi vào chiếc ghế đối diện mình,rồi bản thân cũng ngồi xuống.
"Tên cô là gì nhỉ?"
"A..Apeta..Grande"
Cô gái kia giờ mới có thể khống chế lại đôi chút cảm xúc để trả lời Linsey,dẫu vậy vẫn chẳng thể ngưng sợ hãi.
"Vâng,thưa cô Grande,cô đã biết người cô đang quan hệ đã có người yêu rồi chứ?Hay liệu cô đây là gái bán hoa?"
"Tô..tôi xin lỗi...tôi không biết anh ta đã có..."
Linsey cười nhẹ như trấn tĩnh Apeta,đưa cô một cốc nước.
"Vâng,như vậy thì ổn thưa cô.Xin cô hãy rời khỏi đây được chứ,hi vọng không có bất kì lời nói dối nào tôi đã phải nghe từ quý cô đây."
Chỉ đợi có vậy,Apeta nganh chóng chạy ra khỏi quán bar,để lại cô và Etienne mặt đối mặt.Etienne cúi mặt.
"Xin lỗi."
Linsey vẫn vậy,không chút cảm xúc.
"Anh biết đấy,tình yêu là thứ giao dịch cảm xúc, sòng phẳng là điều tiên quyết.Tôi không nghĩ là mình chưa nói rõ với anh,không ngoại tình về cả thể xác và tinh thần là một điều khoản quan trọng."
Etienne vẫn không nói gì.
"Anh có thể chia tay mà,đừng làm mọi thứ loạn lên chứ.Tôi sẽ khá bực nếu chuyện này thật sự sảy ra đấy."
Bỗng người Etienne run lên,tiếng cười khoái chí vang khắp quán bar.
"Em phát hiện ra từ lúc nào thế?!Morel,bà thấy chưa,đâu phải ai cũng sến súa sướt mướt như bà!"
Morel bước ra với vẻ mặt chán trường.
"Đừng đi,Linsey!Để chị giải thích.Apeta là gái làng chơi,chị thuê cô ấy.Thứ cưng vừa thấy là sản phẩm của một số đạo cụ thôi,nên an tâm đi nhé.Mà ngạc nhiên thật đấy,cưng cư xử y hệt Etienne lúc cậu ta phát hiện bạn gái cũ ngoại tình!Đừng giận chị nhé?"
"CHÁTTT"
Linsey đứng dậy tát Morel một cái khiến Morel hộc cả máu.
"Vâng,hết giận rồi."
Cô quay sang nhìn bạn trai mình.Tiến lại gần anh,lên gối đá thẳng vào bụng anh.
"Thật tốt vì anh không né,nếu nó là thật,em đã chẳng định làm gì anh."
Etienne ôm bụng cười cười.
"Ashhh,đau quá đấy!Mà em vẫn còn đủ bình tĩnh để suy xét thiệt hại cơ à,cưng quá đấy."
Linsey tỏ vẻ ngạc nhiên,nhặt túi xách lên,đáp lời Etienne:Chẳng lẽ lại không?
Hai người rời khỏi quán bar,trước khi đi Morel hỏi Linsey.
"Linsey nè,cưng phát hiện ra từ bao giờ thế?"
"À...từ lúc Apeta chạy ra ngoài,lúc đầu em tức quá mà,bay hết lí trí luôn."
Linsey nói rồi thản nhiên ra về cùng bạn trai,để lại Morel thở dài,xoa xoa thái dương than thở,bạn bè đã ít,mà sao tụi nó còn điên điên khùng khùng,mà quan trọng là chúng nó còn yêu nhau,tôi khổ quá mà.
Trên đường về,Linsey tò mò hỏi Etienne.
"Kể về mấy cô bạn gái cũ của anh thử coi."
"Chỉ có một thôi,tên Sara River,khi ấy 21 tuổi,là nhân viên ngân hàng.Anh bắt gặp cô ấy ngoại tình.Còn sử lí sao à...như em thôi cưng ạ.Chỉ là gã kia biết cổ có bạn trai rồi.Muốn gặp họ không?Chúng ta đến nghĩa trang Yorkhile."
"Ừ,trước đó ghé cửa hàng hoa đi,em muốn tặng cổ một bó."Linsey cười cười đáp,"Cổ thích hoa gì nhất?"
"Chịu thôi."
"Ầu,vậy nếu chia tay anh không nhớ gì về em luôn à?"Linsey nhìn anh.
"Không,phải nhớ chứ,thông tin liên quan đến em quý giá lắm đấy."Etienne nhìn vào mắt cô"Nhưng nếu nó không còn giá trị thì e là vậy thật."
"Vậy thì an tâm rồi."cô cười,vỗ tay vài cái hoan hô"À,ta mua hoa hồng đỏ tặng cổ nhá?"
"Được chứ."
------------------------------------------------------------------------------------
Hết gòi he,tui định viết 3 sceen lận,mà lười quá.Ai đọc cho tui cảm nhận nha,comment cho tui xin ý kiến,nếu hay tui viết đàng hoàng thành tiểu thuyết:>