Tinh Vũ chậm rãi mở mắt, thứ đập vào mắt cô chính là một chiếc đàn violin bằng gỗ rất tinh xảo, nhìn vào liền biết là vật quý. Thế nhưng cô cũng chẳng vui vẻ gì, một góc chăn lộ ra mắt cá chân xinh đẹp, nhưng lại bị chiếc xích đen được chạm khắc tinh xảo bao quanh.
“Em tỉnh rồi, quà tôi tặng em nhìn thấy chưa?” Người đàn ông mở cửa bước vào, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang ngơ ngẩn.
....
Một giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo là tiếng cười ngọt ngào khúc khích: “Thích sao?”
“Thích...thích lắm!” giọng nói trầm khàn đứt quãng, nhưng ánh mắt tựa như vì sao sáng chói nhìn chằm chằm vào Tinh Vũ.
Đây là ngày thứ ba cô đến đây, một người vô cư nhỏ bé đang trú ngự tại đây. Chuyện phải kể đến mấy ngày trước, Tinh Vũ theo mẹ chuyển đến thành phố Hải Việt. Cô ung dung cầm theo túi đàn violin mà đi khám phá khu phố, tuy thế Tinh Vũ vẫn rất cẩn thận, tránh cho violin bị rơi. Vật này đối với cô quý lắm, mẹ đã phải tiết kiệm gần một năm trời mới mua được nên Tinh Vũ càng không muốn nó bị hư hại gì.
Tinh Vũ cứ đi bộ theo làn vạch, đến tận khi cô nhận ra mình lạc đường thì đã đứng trước một con hẻm nhỏ. Tinh Vũ loay hoay một hồi, đành bật di động lên tìm đường về. Nhưng một thoáng, cô cảm thấy có gì động đậy từ phía sau thùng rác. Tinh Vũ xoay qua nhìn, chỉ thấy một cậu trai mặc một chiếc áo rộng thùng thình cùng chiếc quần đen rách nát. Chàng trai có vẻ chẳng thèm để ý cô mà cứ lục lọi thùng rác, đến khi không tìm được thứ gì liền ỉu xìu ngồi xuống. Cả khuôn mặt chìm trong bóng tối.
“Cậu đói bụng à? Tôi có một cái bánh mì nè.” Nghe vậy, chàng trai bật dậy. Nhưng cũng ái ngại nhìn cô gái xa lạ, trong đầu chỉ suy nghĩ nên nhận hay không, cả người ngây ngốc nhìn Tinh Vũ.
“Cậu có ăn không?” Cô lay lay túi bánh trước mặt cậu trai.
Lúc này, cậu trai lí nhí trả lời: “Ăn”
Thế là hai người, một người ăn, một người nhìn người kia ăn.
Cô tận lực tránh những vấn đề nhạy cảm mà chỉ hỏi những câu như cậu mấy ngày chưa ăn rồi, cậu ngủ ở đâu hay cậu thường lui tới đây không. Cậu trai được ăn no thì vô cùng ngoan ngoãn trả lời. Cả khuôn mặt ốm yếu nhưng đôi mắt lại như muốn hút người vào, trong sáng vô cùng. Tinh Vũ thẩn thờ, đôi mắt này cũng quá xinh đẹp đi.
“Chúng ta làm bạn nha!”
Cậu trai lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Tinh Vũ cũng không bất ngờ, dù sao cô cũng chỉ là một người xa lạ.
“Tôi...chỉ là một tên ăn xin, không hợp đâu.”
Vì đây là câu dài nhất từ khi nói chuyện đến giờ nên Tinh Vũ mới bất ngờ hỏi “Có ai nói rằng giọng cậu rất hay chưa? Nghe rất dễ chịu.”
...
Vì mê mẩn giọng nói cũng như đôi mắt của Quân Thiên mà Tinh Vũ ngày nào cũng đến hẻm nhỏ này, có khi mang cả đàn violin đàn cho cậu ta nghe. Dạo này, cô đang bắt Quân Thiên hát cho mình nghe. Cái giọng hát đó làm cô phấn khích như muốn nổ tung, thế là Tinh Vũ bắt đầu đàn hoà với tiếng ca của cậu trai, khúc ca mùa thu ra đời như thế đó. Nhẹ nhàng, trong sáng và yên ả.
Những ngày tháng yên bình trôi qua nhanh chóng, đến khi mùa thu khác lại đến thì Tinh Vũ chợt nhận ra mình quen biết Quân Thiên đã gần một năm rồi. Cô lại đến tìm cậu nhưng bóng dáng quen thuộc biến mất không thấy đâu, cứ ngỡ như bình thường nên cô tìm một chỗ ngồi đợi. Đến tận khi tối mịch vẫn chưa thấy người đâu, Tinh Vũ đành phải về nhà trước.
Ngày qua ngày Tinh Vũ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng nhỏ bé đó, dù cô có báo cảnh sát thế nhưng một kẻ vô gia cư làm sao mà tìm kiếm.
Tinh Vũ tuyệt vọng đến tận cùng, chỉ có thể viết những dòng tâm sự ra giấy, đợi đến khi tìm được thì đập cậu ta một trận rồi dí những tấm giấy này cho cậu ta biết mình đã gây ra tội lỗi như thế nào.
Thời gian đầu Tinh Vũ vẫn còn đợi ngay con hẻm đó, nhưng dần dần về sau cô bắt đầu chấp nhận người bạn nhỏ bé của mình đã đi mất rồi. Tinh Vũ cũng dần quên đi người đã làm cô xao xuyến từ thời trung học, chỉ còn những kỉ niệm được cất trong nhà kho.
Đến bản thân cô, người bạn nhỏ bé - chú chim non nhỏ đã chết rồi. Có lẽ bị đánh đập cho tới chết, hay bị những người xấu bắt cóc đi. Điều nào cũng chẳng khá hơn, vì thế Tinh Vũ cất giấu một góc trong tim của mình. Không bao giờ nhắc đến nữa.
...