"Cưới nhau về chỉ mong mối quan hệ giữa hai chúng ta không phai mờ đi. "
"Làm sao mà phai được. Anh yêu em đến như vậy mà. Yêu hết đời này luôn!"
Anh ôm cậu, thốt ra những lời như rót mật vào tai, cậu không còn lo xa chuyện sau khi cưới. Cái sự trẻ con của anh đã làm cho cậu không thể suy nghĩ được gì thêm. Mỗi sáng cậu điều thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, chúc anh đi làm vui vẻ nhưng dần dần, lời chúc rẻ tiền đó không còn xuất hiện vào mỗi lần anh đi làm.
Cậu nhận ra được, vết hôn của phụ nữ ở trên áo anh có lẽ là do họ trêu anh nên mới làm vậy nhưng việc để lại dấu răng trên vai anh là thế nào? Cậu biết có dấu răng đó là khi anh đang làm với cậu, cậu thấy nó thì sắc mặt trở nên buồn bã, không có hứng làm nữa nên bảo anh dừng lại nhưng anh vẫn cứ làm, mạnh bạo hơn.
Sáng cậu thức không nổi nữa, nằm trong chăn mãi không chịu ra. Anh cũng không quan tâm gì mấy chỉ nghĩ cậu hơi mệt muốn được nướng nên tạm biệt cậu rồi đi làm. Hớn 7 giờ, cậu cảm thấy đói nên ngồi dậy, hơi thở cậu nóng rực, người thì ướt đẫm mồ hôi, lại thêm sổ mũi và ho khan. Không còn sức lết đến nhà bếp nữa, cậu nằm xuống giường định gọi cho anh thì nhớ lại, giờ này anh không rảnh để nghe máy đâu... Cậu nghĩ thầm trong bụng, bấm gọi cho em trai mình, thằng nhỏ có nhiều thời gian bị bỏ trống chỉ để chơi game, nghe anh nói anh bị bệnh, nó tức tốc chạy đi mua thuốc và cháo cho anh. Đến nơi chỉ mất gần nửa tiếng.
Ăn uống và uống nước xong, anh chìm vào giấc ngủ. Em trai cậu ngồi trên giường bên cạnh cậu, giọng hơi ấp úng, nói:
- Anh... con bạn em có... có một đứa chị gái rất giàu có và... nó bảo... chị nó đang hẹn hò với anh Duy. Anh đừng buồn nha...
- Thật sao? chậu mở mắt, với vẻ mặt buồn bã, rất đáng thương.
- Thật. Em nghĩ anh hỏi anh ấy tại sao lại như vậy rồi hãy nghĩ đến việc ly hôn.
- Ừm... Cảm ơn em...
Tối đó, anh đi làm về thấy nhà chưa bật đèn nên nghi nghi cái gì đó. Anh bước vào nhìn về phía nhà bếp, chẳng thấy cơm canh đâu hết, anh lại đi đến phòng mình, liên tục gọi cậu. Bước vào phòng, thấy cậu nằm trên giường ngủ say như chết, anh liền lấy tay chạm vào trán cậu không thấy nóng chỉ có cảm giác ấm ấm, lạnh lạnh. Anh cởi áo ra rồi định xuống bếp nấu gì đó lót dạ thì cậu lên tiếng, chậm chạp ngồi dậy.
- Anh... anh về rồi hả? Để em nấu gì đó cho anh.
- Ngủ ngon quá nhỉ?
Anh tiến sát lại gần cậu. Cậu tránh mặt, im lặng một lúc rồi nói:
- Anh yêu chỉ mình em đúng không?
-... Đúng vậy. Em nghi ngờ anh ngoại tình à?
- Không, em nghe được người ta nói anh đang hẹn hò với một cô gái rất giàu có...
- Ai mà đồn ác thế!? Anh làm gì hẹn hò ai đâu.
- Vậy còn dấu răng?
- Dấu... dấu răng nào?
- ... Không... Nếu anh không muốn nói thật thì thôi vậy.
Cậu bước xuống giường, đầu bỗng hơi choáng do đã nằm rất lâu trên giường. Cậu loạng choạng ngã vào tường, anh chạy đến đỡ cậu.
- Em tắm chưa? Ăn gì chưa? Chiều giờ em chỉ ngủ thôi hả? Có bị bệnh gì không vậy?
- ... Em bị sốt nên ngủ hơi lâu.
- Sốt? Sao không gọi anh. Em uống thuốc chưa?
Anh đỡ cậu về giường, cậu ngồi lên giường nhìn xuống chăn nói:
- Uống rồi. Anh bận như vậy em gọi anh cũng chẳng được.
- Anh... anh xin lỗi. Em ăn gì không anh làm.
- Không,... anh nói thật cho em biết về mối quan hệ của anh bên ngoài đi. Em sẽ không giận đâu.
Chần chừ một lúc, anh quỳ xuống, cúi gầm mặt nhỏ giọng nói:
- Anh xin lỗi, anh đã quen một cô gái bên ngoài, là anh không tốt. Anh đã chấm dứt với cô ấy từ vài ngày trước. Anh biết anh sai rồi, em đừng giận anh...
- Ừm, em không giận anh đâu nhưng tại sao anh lại làm vậy với em?
- Là cô ấy dụ dỗ anh, đưa anh vào bẫy nên anh mới... dẫn đến làm tổn thương em.
Nghe tới đây, cậu không giận anh một chút nào mà muốn yêu anh, quan tâm anh nhiều hơn. Hôm sau, em trai cậu tới thì thấy anh và cậu đang nướng thịt, đáng ra hôm nay anh phải đi làm.