Cảm ơn cậu vì thanh xuân của tớ đã có cậu trong đó.
cậu chính là mối tình đầu của tôi,người mà có lẻ cả đời này sẽ luôn khắc sâu trong trái tim này của tôi
tôi vẫn nhớ như in cái ngày chúng ta gặp nhau ,cái ngày trời mưa tầm tả , khi đó tôi đứng dưới mái hên của trường, tôi nhìn hàng người đi đi lại lại vội vã để không bị ướt chợt nghĩ ,đời người hối hả luôn chạy theo những gì thế gian sắp đặt.
rồi sự chú ý của tôi lại rơi vào cô gái có mái tóc dài sõa ngang vai ,dôi mông mỏng quyến rủ với đôi mắt long lanh và hàng lông mi cong dài quyến rũ.
cô gái đó mặc đồng phục học sinh trên tay là chiếc dù màu vàng đi từ góc cây xà cừ trong sân trường đi đến trước mặt tôi và nói"tớ đi một mình rất buồn cậu về chung nhé"
tôi gật nhẹ đầu trên đường về chúng tôi hơi im lặng ,đôi khi cậu ấy hỏi câu hỏi nào đó tôi chỉ gật đầu hoặc trả lời "ừm,à".
tôi là người hướng nội ,cô bạn đó là là người hướng ngoại có vẻ vì điều đó chúng tôi đã dung hòa cho nhau.cậu ấy lúc nào cũng có 1 nụ cười rực rỡ như 1 đóa hoa hương dương tỏa nắng.làm trái tim tôi đập nhanh liên hồi,hoặc đó là lý do mà cô gái này đã bước vào tim tôi 1 cách như vậy
hôm đó là đến chu kỳ hàng tháng tôi ,thường thì tôi sẽ không đau bụng dữ dội như người khác nhưng hôm đó chắc có lẽ là do xui xẻo tôi vì không chịu được nên đã nằm gục xuống bàn vì thế nên giáo viên bộ môn đã bắt tớ quỳ hết tiết học đó.
tớilúc ra về trời ngày càng nóng lại thêm cơn đau bụng từ sáng khuyến tớ chỉ muốn gục ngã ngay tại chỗ.
tớ đi ra khỏi trường với gương mặt khép nép sợ hãi,sợ người khác nhìn thấy,lại sợ những điều tiếng không hay
cậu đi gần lại chỗ tớ và buộc áo khoác vào thắc lưng tớ "cậu rất hợp với phong cách này"
"tớ sợ sẽ làm bẩn áo cậu"
"không sao cậu giặt sạch rồi trả tớ là được,xem như cậu nợ tớ lần này.
lần sau tớ sẽ đòi cả gốc lẫn lời"
_______________________
đã 1 tháng trôi qua từ cái ngày hôm đó.
hôm nay là ngày chủ nhật của 1 buổi chiều mùa thu 🍁,tôi đi dạo một mình giữa cái dưới cái nắng trơ chọi,dẫm dưới những chiếc lá tạo thành tiếng lộp bộp êm tai.
cái bóng đen từ đâu lướt lướt qua tôi ,tôi vẫn hoản hốt chưa kịp định hình thì đã bị lôi vào trong ngỏ .
cậu ấn tôi vào bờ tường xi măng dày cộm làm tôi lạnh toát cả sống lưng.tôi lắp bắp không nói nên lời
"cậu...cậu...là cướp sao"
"tớ chỉ cướp sắc thôi"khi cậu ấy nói ra câu đó tôi mới hoàn hồn ,tôi nghĩ cậu chỉ nói đùa nên mới bình tĩnh lại.
"lần trước cậu nợ tớ 1 ân tình cậu không muốn trả sao"
"tớ chưa thấy cậu đề cập tới chuyện đó nên tớ cũng không biết trả cậu cái gì,hay tớ bao cậu trà sữa "
"tớ không thích trà sữa"
tôi lại hỏi lại"vậy cậu thích gì để tớ mua"
cậu ấy lại nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi"tớ thích cậu,hay là cậu lấy thân báo đáp đi"
tôi không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì,lúc đó trong đầu tôi nghĩ cậu ấy muốn lên gường với tôi.
cậu nhìn tôi rồi gõ nhẹ lên đầu tôi 1 cái"ngốc ạ,không phải như cậu nghĩ.là tôi đơn thuần yêu thích cậu ,muốn giữ cậu làm của riêng"
tôi đứng tại chỗ như trời chồng ,tự nhiên lại có cảm giác ngọt ngào như đang ăn kem dâu,thì ra từ lúc nãy cậu đã không cho tôi thời gian suy nghĩ mà đã áp bờ môi mỏng của cậu vào môi tôi
khi đó nó đã cho tôi cảm giác lành lạnh ngọt ngọt tan chảy cả miệng và lan ra khắp cơ thể.khi thấy hô hấp tôi bất ổn cậu dần buông ra và lau đi vết son dính trên mặt tôi.
tôi hỏi"cậu thật lòng chứ thích mình chứ"
cậu trả lời"mình không thích,mình yêu "
nghe xong câu đó trái tim tôi đập liên hồi,tôi sợ đây chỉ là 1 giác mơ.nhưng đây nếu mà mơ tôi nguyện ở trong giác mơ này mãi mãi.
kỳ thực thì khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đó của cậu thì tôi đã rung động rồi,nhưng tôi lại chẳng giám thổ lộ
tôi lại sợ cậu xa lánh tôi ,lại sợ ánh mắt của người đời nhìn tôi như mang trong mình 1 căn bệnh lạ.
tôi nghĩ vào giây phút này là lúc tôi vui vẻ nhất từ lúc tôi sinh ra lúc này,tôi tự hứa với lòng rằng từ bây giờ có trải qua những khó khăn gì thì tôi vẫn sẽ bảo vệ tình yêu này.
_______________________
trải qua 3 tháng từ cái ngày cậu tỏ tình với tôi
tôi là người chưa từng trải qua yêu đương,và cũng không biết thể hiện cảm xúc như thế nào.
rất nhiều lúc tôi thực sự nhớ cậu nhưng không biết dùng từ ngữ nào để nói với cậu,trong khi đó cậu luôn là người dùng tất cả hành động ngọt ngào nhất để nói với tôi rằng cậu cũng rất yêu tôi hơn cả tôi tưởng tượng
cậu luôn là người đứng sau bảo vệ tôi khi mọi chuyện xảy ra,cậu vì tôi mà không màng tất cả ,cậu không bao giờ bắt tôi phải đợi tin nhắn.mọi thứ cậu luôn ưu tiên tôi lên hàng đầu
cậu luôn xuất hiện đúng lúc khi tôi đi giữa trời mưa tầm tả mà quên mang ô,hay khi tôi tự nhiên mà trở nên ốm nặng.
tôi hỏi"tại sao cậu lúc nào cũng xuất hiện những lúc tôi cần cậu như thế này"
cậu trả lời"chắc là thần giao cách cảm
nếu để cậu lúc nào muốn cái gì cũng phải cậu tự nói thì đâu phải là là yêu"
lúc nghe câu trả lời đó tôi vui mừng không thôi,đôi khi những cái nắm tay ,ôm ,hôn của những tình yêu nam nữ khác là bình thường.nhưng đối với những người song tính như tôi là tất cả những gì làm được cho người mình yêu.
hôn nhân của thế giới thứ 3 chúng tôi không được pháp luật bảo vệ nên từ bây giờ tôi sẽ tự bảo vệ nó.
cô gái với bộ đồng phục học sinh và chiếc dù vàng đứng dưới góc cây năm đó tôi nguyện sẽ yêu cậu hết quãng đời còn lại của mình,đến khi đầu bạc răng long nước chẳng đá mòn.
cậu là mối tình đầu của tôi ,là thanh xuân ấm áp là không ai có thể thay thế được
I Love You ❤