Harry tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngủ trên một cánh đồng hoang. Nơi đây thật yên bình và trong lành. Harry thầm nghĩ :" đây là nơi mà mọi người gọi là thiên đàng phải không?". Cậu cười , nơi đây sẽ là nhà của mình sao? Nơi đây mình sẽ được sống với con người thật , sẽ được tự do không cần phải ràng buộc bản thân.
Cậu đứng dậy, bước từng bước một đến cây cổ thụ. "Đẹp quá, nơi này yên bình thật!". Cậu tiến lại chiếc xích đu và ngồi lên nó. Những ngọn gió thổi qua cậu. Lá trên cây rơi xuống, khung cảnh này cậu chưa từng được thử qua bao giờ. Cậu ngửa mặt lên bầu trời xanh kia và ước:" nếu đây chỉ là giấc mơ thì tôi xin hãy cho nó đến với tôi thật lâu, tôi không muốn rời khỏi thế giới hư ảo này để về với thực tại cay nghiệt đó". Liệu cậu sẽ được sống ở đây mãi hay không?
Từ xa, một con cú trắng bay lại chỗ cậu.Harry nhìn nó và nghĩ :" chẳng phải đó là Hedwig sao?". Nó bay thẳng lại tay cậu và đáp ở đó. Cậu ngay người, chẳng phải tao đã giao mày cho Draco chăm sóc rồi à? Cậu nhìn con vật trên tay mà nghĩ:" có lẽ anh ấy không thể chăm sóc mày rồi". Cậu đã nghĩ khi bước vào thế giới này thì sẽ không còn được thấy lại những thứ gì quen thuộc của thế giới khiến cậu sợ hãi nữa. Cậu rất hạnh phúc trong thế giới hiện tại nhưng lại quên mất rằng ngoài những người kì thị cậu ghét bỏ cậu ra thì vẫn còn những người luôn ở bên cậu lo lắng cho cậu. Cậu thật sự không muốn quay về thế giới mà cậu đã phải chịu sự chỉ trích của mọi người. Màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, cậu nằm lên lớp cỏ mềm mại và nhìn lên bầu trời đầy sao. "Này Hedwig sao mày lại tìm được tao vậy". Có lẽ đây là câu hỏi mà không ai có thể giải thích được. Là con vật nhưng chắc có lẽ nó cũng có suy nghĩ riêng:"Cậu là chủ nhân của tôi cho dù cậu có đi đâu tôi vẫn sẽ luôn bên cậu". Cậu với con cú cứ vậy mà trải qua một đêm tại nơi đó.
Sáng sớm, cậu mơ màng tỉnh dậy. Kế bên cậu có một tiếng nói vọng lên :"anh tỉnh dậy rồi à". Cậu ngạc nhiên xoay người lại, em là ai? Cô bé cười rồi nói :"chào anh em là Hermione, sau này em và anh sẽ là bạn của nhau". Trước mặt cậu là một cô bé 16 tuổi với tướng mạo xinh đẹp. Cậu cũng lịch sự đáp lại :" chào em, anh là Harry Potter, rất vui được gặp em!". Cô bé vui vẻ cười , sao anh đến được đây? Cậu nhìn cô bé mà suy nghĩ :" mình đến đây bằng cách nào?". Anh cười, anh cũng không nhớ. Cô bé ngây thơ nhìn anh, em bị người thân tra tấn lúc đó em đau lắm nhưng em đã ngủ và đến được đây. Anh ngạc nhiên hỏi thêm :" sao họ lại tra tấn em?". Cô bé cười và trả lời, em thích chị Pansy nhưng họ nói em bị bệnh và cần được chữa trị. Anh nhìn cô với khuôn mặt đồng cảm, anh cũng như em nhưng cái họ nói không phải là bệnh.Anh xích lại gần cô bé:"đó là tình cảm". Anh ấy cười rồi nói,họ cũng nói anh bệnh khi biết anh thích anh Draco. Cô bé ngốc nghếch nhìn anh , em nghĩ từ trước tới giờ chỉ có em mới thích người cùng giới. Anh buồn bã nhìn cô,thế em còn muốn trở về thế giới đó không? Cô đứng dậy nhìn lên trời, em muốn ở đây vì nó rất đẹp em chưa bao giờ được thấy thế giới như này. Anh dịu dàng nói:"thế anh và em cùng ở đây". Cô bé vui vẻ chạy lại ôm anh. Chiều đến , anh Harry ơi có lẽ em sắp phải đi rồi! Anh ngẩn người, sao em phải đi? Cô bé nhìn anh,nơi đây chẳng phải là ranh giới của sự sống và cái chết sao? Anh đứng phắc dậy, em phải đi thật à. Cô bé chạy lại nắm tay anh, anh đi cùng em không? Anh.......anh không chắc ,em có thể chờ anh không. Anh bước lên phía trước, anh muốn được nhìn lại thế giới mà mình từng sống một lần cuối. Cô bé vẫy tay chào anh, anh đi đi em sẽ chờ! Anh không ngần ngại mà tiến về trước để xuống nơi đó một lần nữa. Anh bước vào luồng sáng, trước mắt anh là một hôn lễ sang trọng. Anh thơ thẩn :" hôn lễ này là của ai?". Nhìn về phía sảnh đường là một người thân thuộc với cậu " Draco Malfoy ". Cậu không kiềm được mà nước mắt cứ rơi, rõ ràng người Draco yêu là mình người cậu ấy muốn cưới là mình vậy tại sao.....? Cậu quay người lại chạy đi. Chạy về nơi mà cậu không còn nuối tiếc bất cứ điều gì. Anh chạy về phía Hermione mà bật khóc. Cô bé không hiểu chuyện gì ngơ ngác:"anh....anh sao vậy?". Anh gạt đi nước mắt nhìn vào cô bé:"thế giới này không tôn trọng chúng ta, họ xem chúng ta là thứ bệnh hoạn, họ không hiểu cho ta. Nếu như họ tôn trọng sự khác biệt của chúng ta , họ biết cảm thông cho ta thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi tới bước này!". Cô bé nhìn anh,đó là định mệnh của mỗi người không ai có thể thay đổi được đâu anh Harry à. Anh cười và nắm tay cô bé đi về phía trước:"nếu như có kiếp sau, anh mong định mệnh sẽ không trớ trêu với ta nữa". Hai người dắt tay nhau đi đến phía ánh sáng, bóng của hai người dần dần xa đi và mất hẳn.
____________________________________
cre ảnh:gr fb Drarry
bộ truyện này nói về kì thị sự khác biệt có thể các bạn không thích nhưng mình nghĩ nó sẽ là một câu truyện ngắn khiến các bạn phải suy nghĩ.
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH