Đôi vai nặng nề , bàn tay rụng rời , cơ thể mệt mỏi cần được nghỉ ngơi , đó chính là tình trạng của tôi sau một ngày dài vật vã với đống tài liệu dày đặc . Mở cửa bước vào nhà , không còn những câu hỏi han lo lắng của cô ấy , không ai dìu tôi vô một cách nhẹ nhàng . Miệng khát khô nên tôi lê chân vào bếp rót nước . Mắt đảo quanh khu bếp , bản thân cảm thấy nó rất trống vắng , hiu quạnh , dường như nó thiếu hơi thở của chủ nhân mình . Sau khi cổ họng đỡ khát , tay với lên kệ lấy vài cây nhang rồi thắp cho cô gái nhỏ của tôi . Hồi niệm lại những gì mình đã làm rồi thắp cho cô ấy . Cũng do tôi mà cô ấy mới bị thần chết đưa đi , cũng tại đôi mắt mù quáng này mà bản thân nhìn nhầm người rồi đẩy cô ấy vào cửa tử . Tất cả tội lỗi của bản thân gây ra đã làm cho cô gái bé nhỏ có trái tim luôn hướng về tôi đã ra đi một cách oan ức . Nỗi đau của ấy tôi hiểu , là do tôi gây ra , nhưng tôi lại không thể làm gì giúp cô ấy , là bản thân vô dụng nên mới làm hại cô gái nhỏ ấy . Chỉ vì nhất thời mù quáng mà đã mất đi người con gái mình yêu , thật sự rất hối tiếc.. Chỉ mong kiếp sau , sẽ gặp lại được em , được bù đắp tất cả cho em..
Người viết: Tinh Linh Sự Sống