Gã quỷ mãi u buồn vào ngày mưa, chàng trai hắn thích đã ra đi rồi...
Tên quỷ nhà ngươi dễ ghét thật đấy, nhưng mà cũng rất dễ thương nữa, ngắm nhìn hoài không bao giờ chán. Nét đượm buồn trên khuôn mặt cũng có chút thu hút nhỉ?
Trái tim đỏ và ấm nóng này chỉ có thể thuộc về thân xác ta, vậy mà ngươi vô tình đánh cắp rồi lỡ dở mối tình hứa hẹn mà chết đi đó sao...?
Ngày nặng hạt cắt da cắt thịt, vòm trời y rằng thu nhỏ vậy. Tính ra bây giờ là ban ngày, nhưng vẫn xẩm tối vào đợt hai giờ sáng. Tiếng ho nhè nhẹ, thân thể nóng ran nhưng vẫn phải đắp thêm tấm chân vì quá rét mướt. Đúng vậy, cậu đang bị cảm nhẹ trong ngày lạnh. Hắn vẫn giữ nét buồn bã mà ngồi cạnh ngắm nhìn người con trai đang mệt vật vã trên nệm. Thi thoảng gã đưa tay sờ trán, thay khăn nấu thuốc, miễn là cậu khỏi bệnh ắt hẳn hắn sẽ vui rồi.
"Họ mà phát hiện là cả ta và ngươi chết đấy nhé. Không sợ à?"
"Kệ xác chúng nó đi, ngươi phải khỏi bệnh trước đã. Hôm qua mưa rầm rã mà tiểu ngốc nhà ngươi vẫn mò đến thăm ta được. Giờ ốm sướng chưa?"
Gã nhẹ nhàng dìu cậu ngồi dậy, chầm chậm đút cháo cho ăn như rằng cậu là trẻ mới lớn. Cháo thơm, ấm nóng nhưng hơi à mặn, vậy mà gã còn nấu một nồi lớn dụ ý ăn nhiều vào kẻo ốm thêm mệt chết. Là người tinh tế, gã dịu dàng gạt cháo trên khóe môi, trách ăn từ từ không dính hết trên miệng dơ lắm. Nhưng mà mặt vẫn đơ đơ, nhìn nhiều rõ chán không nuốt nổi. Thuốc vừa sôi, hắn đứng dậy nhanh nhẹn đổ ít thuốc từ ấm vào trong chiếc bát đã mẻ.
"Uống đi, từ từ kẻo nóng. Ngươi không uống là ta nhét vào họng nhà ngươi."
"Biết rồi mà, nhưng ngươi lấy thuốc ở đâu vậy?"
"Uống hết đi, có thuốc uống là được lắm rồi, đừng lắm lời."
Cậu cũng chẳng gặng hỏi nữa, thổi hơi nóng mà trực tiếp uống hết. Nó hơi đắng, nhưng chí ít ra đỡ hơn nhiều thuốc của chị ấy. Đôi đồng tử vẫn mãi không rời hình ảnh cậu, nỗi buồn khổ vẫn còn chẳng thể nguôi. Hắn đi trộm thuốc, suýt bị phát hiện nhưng may vẫn tránh được ánh mắt con người. Biết việc ăn trộm là sai trái, song vì cậu mà hắn mới phải như vậy. Đưa tay tiếp tục sờ lên bờ trán lần nữa, vẫn còn hơi sốt.
"Có lạnh không vậy? Lạnh thì kêu một tiếng đừng có giấu."
"Ừm, thì có đấy nhưng không sao đâu. Dù sao ta cũng quen làm việc trong môi trường khắc nghiệt rồi mà, không cần lo lắng."
Gã nhìn cậu khó chịu, lạnh thì ổn cái gì chứ. Lật mạnh cái tấm chăn mà nhảy vồ vào, gã nhanh hơn cậu một bước rồi. Dang tay ôm lấy thân thể vào lòng mình, gã có chút sung sướng cũng như bớt lo lắng hơn trước đấy. Cậu ngạc nhiên trong phút chốc, ngượng chín mắt cố gắng đẩy hắn ra khỏi nệm nhưng không thành. Tay giữ thật chặt, gã dụi đầu trong lòng cậu khiến cảm xúc thoáng gượng gạo. Gã thích như này hơn, vừa cho cậu hơi ấm vừa được ôm lấy cậu thì còn gì bằng.
"Biến thái vừa thôi, tên quỷ nhà ngươi là đồ đáng ghét. Mau bỏ cái tay ra khỏi người ta mau."
"Ôm ngươi cho ngươi mau khỏe, đừng có làu nhàu nữa."
Miệng hé mở nói nhỏ nhẹ, quá đỗi dễ thương khiến người khác không lỡ từ chối. Chân thành hết sức mình, cậu cũng chỉ thở dài dịu hiền đưa tay ôm chầm lấy hắn. Đôi mắt khẽ mơ màng, dần khép mi chìm vào trong mộng, hai người đã ngủ thiếp đi trong ngày mưa gió vẫn bão bùng. Gò má vẫn thoáng vệt đỏ, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên đôi môi. Cậu như đang ở một thế giới trong mơ, hạnh phúc và vui tươi giỡn đùa với những bông hoa mọc dại bên đường với những màu sắc sặc sỡ hơn cả. Hắn thì vẫn đơ đơ như liệt cơ, vậy mà bàn tay đan xen cầm lấy tay của cậu. Trong giấc mơ vẫn là đôi trẻ cầm lấy tay nhau tung tăng mọi phương, dưới cái nắng dịu nhẹ và làn gió mát theo chân. Tuy luôn mang khuôn mặt buồn bã nhưng trái tim đã chứa đựng chút ít hạnh phúc rồi.
"Dậy đi nào, ngươi đã khỏe hơn chưa?"
"Hửm, hình như đỡ hơn rồi. Đầu không còn đau, trán cũng không nóng nữa, đỡ mệt hơn nhiều."
"Vậy thì tốt rồi, vui cho ngươi."
Cậu đứng dậy định rời đi, vậy mà cơ thể vẫn hơi loạng choạng vì chóng mặt. Nhanh chân chạy ra đỡ, gã chẳng ngại ngần gì mà bế cậu. May ra trời đã tối nên hắn có thể ra ngoài, nhưng vẫn mưa to quá. Cậu thì mặt đã chín, nhảy ra mà chỉ trỏ trách cứ tính vô duyên của gã. Chẳng mảy may quan tâm, vẫn chộp lấy chiếc ô cũ nát ở góc phòng. Gã cởi chiếc áo ngoài khoác lên cho cậu, miệng nói để gã cõng cậu về nhà. Ban đầu cũng chẳng muốn cậu rời đi, nhưng để thoát khỏi nghi ngờ thì đành lòng vậy.
"Nhưng mà, không không cần đâu mà."
"Nhanh lên và để ta cõng ngươi về đến tận nhà. Mà khoác áo hẳn hoi vào cho ấm, đừng để gió luồng vào."
Cậu ngượng ngùng trèo lên lưng hắn, hai tay quàng lấy cổ như rằng chẳng hề muốn rời. Hắn nhờ cậu cầm lấy chiếc ô rồi đưa cậu về nhà qua từng con đường nhỏ trong rừng thông đã úa vàng. Ngả đầu trên bờ vai, đôi mắt đã khẽ trùng xuống với trái tim nhảy nhót vô cớ trong lồng ngực trái. Tuy hắn ta là một con quỷ, song cậu cảm giác thật ấm áp khi được ở bên. Tay dần quàng chặt hơn, vì lạnh cũng như vì tiếc nuối dù có thể gặp bất cứ lúc nào. Cái khoảnh khắc này thật đẹp đẽ và đáng trân trọng, ấm nồng và dịu dàng trong thời tiết chẳng đẹp chút nào. Hai tay tuy vẫn quàng lấy nhưng chiếc ô vẫn được giữ chắc bên tay trái, cậu ghét bị ướt.
"Lạnh không vậy? Để ta khoác thêm cho ngươi chiếc áo nữa?"
"Thôi khỏi đi, ấm lắm rồi. Cảm ơn đã đưa ta về."
Gã quỷ không nói gì, vẫn u ám mà đi ra khỏi rừng thông. Nhưng gã có chút nhộn nhạo trong lòng mình, từng mạch máu dần truyền đi nhanh hơn do nhịp đập càng liên hồi. Rung động thật sự, ánh mắt gã dần hiền từ hơn nhiều so với ngày trước đây. Lẽ nào đây là yêu, là thích, là dành trái tim cho một người, hắn chuyển sang suy tư. Cậu không đẹp, cũng chẳng hoàn hảo, nhưng sao có một sức hút đến kì quặc, khiến hắn chẳng còn là tên quỷ với gương mặt buồn bã hay thấy nữa. Cậu y như ánh nắng xuyên qua từng tầng mây mà cho hắn hi vọng, lần nữa được cảm nhận sự ấm áp mà hắn ao ước. Chắc vậy.
"Đến nơi rồi, mau xuống đi. Cầm lấy cả thuốc nữa, uống hết thang này đấy nhé. Từ lần sau đừng có dại dột nữa."
"Ừm, biết rồi. Trả áo cho ngươi này, nó ấm lắm. Cả cái ô nữa."
Cậu cời chiếc áo, khoác trả cho chủ nhân của nó cũng như đặt chiếc cô đã gập lên tay gã. Cách không xa là nơi trú chân hiện tại của cậu, song cũng là chốn nguy của gã. Nhẹ nhàng cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, một lòng chân thành. Gã chẳng tiếp lời, trực tiếp cởi chiếc áo ra khoác lại rồi đưa chiếc ô với ý muốn không muốn cậu lại dầm mưa mà ôm bữa nữa dù biết nơi đó rất gần. Một giọt mưa cũng vẫn lạnh, huống chi cậu vừa ốm dậy.
"Cầm lấy đi, hôm khác trả cũng được. Ta không cho ngươi ốm nữa đâu."
Nhìn chiếc ô trên tay, mân mê cái áo đang khoác trên người, ánh đồng tử bỗng trở lên dịu hiền mà hé môi cười nhẹ. Gò má thoáng hồng đào, cậu như có cảm giác bản thân mình đã yêu hắn mất rồi. Hắn thì dường như đứng hình trước gương mặt đỗi dễ thương ấy, cái chàng trai đang mỉm cười. Nhẹ nhàng tiến tới, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu rồi đặt nụ hôn lên bờ môi đối phương trước mặt. Hắn không thể tự chủ bản thân, không thể kiểm soát ham muốn của chính mình. Trái tim bảo gì thì mình làm vậy, lí trí thì có là gì vào thời điểm bây giờ.
"Nhà ngươi?!!"
"Im lặng đi, lẽ nào ngươi lại sợ bị người khác bất ngờ chủ động hôn mình?"
Khuôn mặt cậu đỏ ửng, định đẩy gã ra nhưng bị ôm chặt lấy không thể di chuyển. Gã từ từ mở miệng đưa lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng mà tinh nghịch quấy nhiễu, người cậu giật thót. Đây là lần đầu cậu bị cưỡng hôn nên hơi hoang mang, tay thì vẫn đấm liên tục vào lưng gã. Người chốc nóng ran, tim đập thình thịch liên hồi trong thân thể, vừa run rẩy chống trả nhưng vừa có chút thích thú. Gã lấy hết mật ngọt bên trong, nhưng vẫn hôn lấy hôn để. Lưỡi thì đưa sâu vào trong khiến đường khí khó thông, cậu thở gấp gáp liên tục. Gã dần đưa cậu vào thế bí, tư thế giờ có chút ngọt ngào nhưng khá khó coi. Tay hắn vẫn chưa thả, e rằng hắn vẫn chưa buông tha.
"A...ưm...từ từ...ưn...khó thở...an..."
Gã chẳng cảm xúc, tiếc đành nhả ra trong khi mãnh liệt nhất. Để lại là một sợi chỉ bạc dịu đường, cậu gượng gạo đưa tay lau đi trên khóe môi. Có ghét có thích, loạn xạ và khó hiểu. Nụ hôn vừa chẳng hề muốn nhưng cũng vừa thèm khát, nó ngọt và ướt át. Gã nuốt hết mật, khao khát muốn được lần nữa nhưng đã bị từ chối. Cậu ngượng chín mặt, liên tục đánh mạnh lên người hắn mà làu nhàu trách móc đủ kiểu. Giọng hơi trầm nhưng đáng yêu ghê.
"Ta chưa cướp lấy trinh ngươi là may đấy."
"Biến thái, đồ biến thái. Vớ vẩn chết đi được!"
Cậu dỗi hờn quay mặt đi phồng má khó chịu, thiệt tình có cần thiết phải dễ thương vậy không. Hắn im lặng không hé nửa lời, dịu dàng chỉnh lại chiếc áo đang khoác trên người cậu rồi lẳng lặng quay người rời đi. Hơi hối hận nhưng nó đáng để ghi nhớ. Cậu vẫn giận nhưng thực là nụ hôn ấy cũng thú vị lắm, nó khó tả. Nhưng cậu cần một lời xin lỗi từ hắn.
"Ngươi chưa xin lỗi ta mà, sao lại nhanh rời đi vậy được?!"
"Xin lỗi, do ta sai. Đừng giận."
"Vậy ngươi phải biết làm gì để đền lại đi chứ?"
"Làm vợ ta nhé? Ta nuôi ngươi đến hết đời?"