Người ta thường nói"Thanh xuân của mỗi người là đoá hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời. Việc của chúng ta là sống sao cho quãng thời gian đó rực rỡ nhất có thể". Nhưng đối với Trúc Trúc điều ấy hoàn toàn xa vời với cô mà mãi mãi cô sẽ không bao giờ thực hiện được.
Trúc Trúc sinh ra trong một gia đình cha là kẻ nghiện rượu thường xuyên đánh đập vợ con, mẹ cô vì lo cho người em trai ruột của bà mà gây ra một khoản nợ lớn bà chỉ biết sa vào trò đỏ đen để lấy tiền trả nợ nhưng càng chơi thì càng thua dần dần con số tiền nợ đã tăng lên rất nhiều.Tuổi thơ cô trải qua với những tiếng chửi rủa đánh đập của ba mẹ, những lời thăm doạ của chủ nợ.Những điều ấy đã khiến cô trở nên tự ti sống khép mình lại và mắc hội chứng sợ đám đông.
Mãi đến năm cô 12 tuổi chính thức bước vào môi trường cấp 2, Trúc Trúc đã thầm thích một cậu bạn cùng lớp...cậu ấy là một người rất ít khi giao tiếp với người lạ.Bảy năm học chung với cậu ấy, 2 người nói chuyện với nhau chưa đến 10 câu.
Nhưng cô không quan tâm chuyện đó, cô vẫn cứ tiếp tục như mọi ngày vui vẻ đến trường và lén ngắm nhìn cậu. Cậu chính là mặt trời chiếu rọi làm xua tan đi bóng tối trong lòng của cô.
Đến giữa năm lớp 10 vào buổi chiều mùng 2 Tết chính là cột mốc quyết định và thay đổi cả cuộc đời cô khi mẹ cô bị cha mình đánh bị thương rất nghiêm trọng phải nhập viện để phẫu thuật.Trúc Trúc đứng giữa 2 con đường bắt buộc cô lựa chọn... một là cô phải bỏ học cùng mẹ trốn cha mình đi đến chỗ khác sinh sống, hai là cô vẫn tiếp tục đi học và hằng ngày chứng kiến cha cô đánh mẹ.Nếu cô chọn bỏ học đồng nghĩa với việc cô sẽ vứt bỏ thanh xuân và đánh đổi cả tương lai tươi đẹp phía trước nhưng mẹ cô bà ấy đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi cô không muốn nhìn thấy nước mắt mẹ rơi thêm một lần nào nữa thế là cô ngậm ngùi viết đơn thôi học.
Sau khi xuất viện Trúc Trúc và mẹ đã đến một nơi rất xa, cô xin vào công ty làm công nhân mẹ cô thì bán trái cây ngoài đường.Cuộc sống của 2 mẹ con cứ êm đềm trôi qua đây là cuộc sống mà trước giờ cô luôn mong muốn nhưng sao bây giờ cô lại không thấy vui nữa.Ban ngày cô mang theo vẻ mặc vui tươi hoạt bát để đi làm nhưng đâu ai biết đó chỉ là lớp mặc nạ che giấu đi sự đau khổ cùng cực trông cô, ban đêm cô chỉ biết nằm nhìn lên trần nhà nhớ lại khoảng thời gian lúc trước của mình, nhớ cậu học trò mình từng đơn phương thích cậu hơn cả chính bản thân mình.
Cô sống trong hối tiếc dằn vặt bản thân từ năm này qua tháng nọ mà không hay biết rằng thời gian trôi qua rất nhanh, chợp mắt tỉnh dậy cô thấy mình đã là một thiếu nữ 28 tuổi rồi.Lúc này, cô cũng đã trả hết nợ dành dụm được một số tiền mua miếng đất ở dưới quê để xây nhà đây là ước nguyện của mẹ cô cuối cùng cô đã thực hiện được. Cô hạnh phúc sắp xếp đồ đạc để trở về quê hương yêu dấu của mình và hơn hết cô muốn gặp lại người con trai năm ấy cô từng thầm thương muốn ngắm nhìn nụ cười ấm áp mà mấy năm nay cô luôn nhớ nhung "Không biết bây giờ cậu ấy có cuộc sống ra sao nhỉ?" - cô mỉm cười thầm nghĩ.
Xe dừng bánh cô vội vàng chạy đến ngôi nhà của cậu ấy...Đứng phía xa tâm cô như chết lặng khi chứng kiến người con trai năm nào bây giờ đang ôm một cậu nhóc nhỏ, kế bên là một cô gái dịu dàng vô cùng xinh đẹp ba người họ nói cười với nhau rất vui vẻ.Cậu nhóc ấy cất giọng nói lên khiến cô chợt nhận ra rằng cả đời này cô và cậu học trò năm nào sẽ không bao giờ có thể đến được với nhau "Ba ơi,mẹ ơi thấy con dễ thương không nè"
Cô cố nén những giọt nước mắt vào trong mỉm cười và nói thầm "Chúc cậu một đời bình an hạnh phúc, tạm biệt thanh xuân của tôi", bầu trời hôm ấy như hiểu được tiếng lồng của cô trút từng giọt mưa xuống...Trên con đường lớn, một thân hình bé nhỏ bước từng bước chậm rãi về phía trước khuôn mặt ấy nước mắt hoà với nước mưa nếu nhìn không kĩ sẽ không ai nghĩ là cô đang khóc.
Thanh xuân chính là những hối tiếc bỏ lỡ rất nhiều thứ.Khi một người từng trải qua cay đắng ngọt bùi của cuộc sống họ sẽ dần trưởng thành và tự lập hơn, được cái này thì sẽ mất đi cái khác.Trúc Trúc tuy đã đạt được những mong muốn của mình nhưng lại đánh mất đi tình yêu của bản thân.Cô đành hẹn lại kiếp sau sẽ tận hưởng thời thanh xuân tươi đẹp ấy.
"Bầu trời hôm ấy rất xanh hôm nay vẫn vậy.Chỉ là người con trai hôm ấy bây giờ đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc."