Khi ta còn bé thơ, con người luôn ao ước mình sẽ trưởng thành, được tự do, được làm mọi thứ mình thích, thoát khỏi ràng buộc của "Người lớn".
Không cần chối, ai cũng như thế ấy mà.
Kể cả tôi.
May mắn thay, khi quyết định rời đi rực cháy như một đám lửa khí thế, tôi đã mười tám. Cái tuổi đủ để bạn bước vào các khu vui chơi mang tính chất "Người lớn" ấy.
Nhưng, cũng vì bồng bột rời khỏi mà một con chim non luôn trong lồng son trở nên luống cuống giữa dòng đời phức tạp.
Tôi im lặng nhìn đôi chân bị trầy xước đến tróc da của mình.
Đây là hậu quả của việc đuổi theo kẻ cướp đã giật lấy balo khi tôi vừa bước xuống sân gas đấy.
Đầu óc tôi quay mòng vì sợ hãi và bối rối chẳng biết làm sao. Cắn chặt môi, cố gắng kìm nén giọt nước mắt yếu đuối đang chực chờ giải phóng.
Tôi cúi đầu, liếc mắt nhìn xung quanh.
Sau khi khẳng định rằng sẽ không ai chú ý đến mình nữa, đôi chân đau buốt mới chậm rãi nhích lên, bước rời khỏi dòng người lướt qua.
Tôi muốn tìm một "cái tổ" cho mình, và tuyệt đối không muốn bất kỳ ai chú ý đến một kẻ thất bại như mình nữa.
Việc bị cướp balo đã khiến tôi nhận ra rằng, tôi chẳng qua chỉ là một con cừu ngu xuẩn, ngơ ngác chờ bị người làm thịt mà thôi! Tin tức báo đài không ngừng tái hiện trong ký ức hỗn độn, những vụ mua bán nhân khẩu sang nước ngoài... tệ hơn là bán trong một cái động xấu xí, ghê tởm nào đó!
Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, tôi đã không kiềm chế được mà run cầm cập.
Thật đáng sợ!
Tôi muốn về...
Không. Không!
Cho dù có đi nơi nào đi nữa, cũng không phải là trở về nơi đó. Không còn nhà nữa rồi.
Tôi chui rúc vào một góc khuất của sân gas, nơi những cây cột to lớn có thể che giấu cơ thể nhỏ bé này khỏi tầm mắt của mọi người.
Dụi đầu xuống, tay ôm chặt lấy hai chân. Khoảnh khắc này, nước mắt đã không kiềm nén được nữa... Chúng tuôn ra như muốn cho cả thế giới biết những thống khổ của mình... Tuy nhiên, lại chẳng ai trông thấy nó cả.
"Con..."
Tiếng nói quen thuộc lại lạ lẫm vang lên trong tiềm thức.
Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên, một ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi không ngừng lóe sáng trong tâm trí ngây thơ.
Nhưng, đời lại đập vào mong ước tham lam ấy thêm một bạt tay, chấm dứt vọng tưởng xa vời.
Vì, trước mặt tôi chỉ có bóng tối bất tận, làm gì có ai cơ chứ.
Đôi mắt vừa sinh động lại trở nên u ám. Như thể, nó đã không còn bất cứ sức sống nào.
Tôi dựa đầu vào tường, đầu óc trống rỗng.
Mình nên làm gì đây?
À, mình sẽ đi học. Kỳ thi đại học vừa kết thúc mà, chỉ cần chờ giấy thông báo trúng tuyển nữa là tuyệt vời.
Nhưng... tôi lấy gì đóng tiền học?
Rồi ăn uống?
Rồi chỗ ở?
Tôi nên làm gì?
Hiện tại, bản thân thật sự có chút hối hận rồi. Nhưng là hối hận khi không xem xét kỹ mọi thứ, lại lỗ mãng rời đi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi rút được kinh nghiệm xương máu của ba chữ "lập kế hoạch".
Ọt ọt ọt...
Âm thanh chiếc bụng réo gọi càng làm tôi chán chường.
Tôi sẽ chết sao? Bởi vì đói mà quy tiên.
Ha ha, không chừng bản thân sẽ trở thành một tài liệu cho lớp trẻ sau này ấy chứ.
Họ sẽ viết những thứ như: Một đứa trẻ phản nghịch, không nghe lời phụ huynh và cái kết thương tâm!
Hoặc có thể là: Cá không ăn muối cá chết đói ngoài đường!
Mình có lẽ sẽ nổi tiếng lắm đây...
Nhưng, tôi không cam tâm...
Chỉ là muốn cho họ thấy, bản thân không sai.
Chỉ là muốn chứng minh, mình cũng không thua gì bất kỳ ai.
Chỉ là... muốn họ mỉm cười công nhận tôi thôi mà.
Tôi làm sai sao?
Vì tôi còn trẻ, nên sai phải là tôi sao?
Thật không cam tâm mà.
Ước gì...
Tất cả chỉ là một ác mộng.
Nếu tôi nhắm mắt lại, có khi nào khi mở mắt ra mọi thứ sẽ khác không?
Có thể một sự thật khác đang chờ đón tôi thì sao? Ba, mẹ yêu thương, em trai kính trọng.
Nếu là như thế, mọi chuyện sẽ tuyệt vời biết bao.
Đôi mắt tôi nặng trĩu. Cái đói cùng cơn quặn thắt nơi bụng cũng không làm cho mí mắt mảy may nhướng lên. Có lẽ, cơ thể mình đang thôi thúc bản thân mau chóng nhắm mắt, mau chóng thức tỉnh về với thực tại cũng nên.
"Con à..."
Âm thanh nghẹn ngào một lần nữa vang lên, lần này lại là giọng nam quen thuộc. Nhưng, tôi không bị lừa nữa đâu! Tôi sẽ tỉnh lại khi trở về thực tại, đừng hòng lừa dối tôi quay về cơn ác mộng đáng sợ này!
Tôi phải trở về với hạnh phúc vốn thuộc về mình!