Tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là vào một chiều đông. Anh và tôi gặp nhau tại một cây thông lớn lúc bị lạc. Từ đó, tôi đem lòng yêu anh, yêu đến mức chết đi thôi, nhưng anh nào có đáp lại thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy, anh lơ đi tôi cứ như tôi **** rồi... Rồi đến một ngày, anh đồng ý làm bạn trai tôi, anh biết không, lúc ấy dường như sâu trong thâm tâm tôi mách bảo điều gì đó ấy, nhưng tôi nào có nghe theo, hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng, một giấc mộng đẹp... Tôi mơ hai ta đứng trước lễ đường, anh và tôi đều mang vẻ mặt hạnh phúc, hứa hẹn với nhau bao điều. Nhưng rồi...giấc mộng ấy tan vỡ...khi em gái nuôi anh xuất hiện, cũng là lúc đôi ta chia ly không lời giã biệt. Ánh trăng vừa tròn lại vừa to, tựa như đang an ủi tôi khi anh ta làm với người con gái khác. Bao nhiêu khoảng trống của một người chỉ tuổi 20, sao có thể đắp trống... Anh nhẫn tâm bỏ mặc tôi, dẫn cô ta hết đi shopping lại salon làm tóc, nail... Anh nói anh bận, anh nói chia tay để lo cho sự nghiệp mai sau, sự nghiệp vững vàng, anh hứa sẽ đến dạm ngõ cưới tôi, anh hứa bằng 1 bằng 2 cũng sẽ nhất quyết lấy tôi về làm vợ. Anh thề non hẹn biển, thề đến mức tôi tưởng anh đang nói thật... Người ta thường có câu:'lời hứa là những lời nói dối ngọt ngào nhất( bạn tui ghi ) quả thật, lúc nói với tôi câu ấy anh như rót mật vào tai tôi vậy, nhưng là mật độc. Hóa ra sự nghiệp của anh là mấy em đào tươi ngon nõn nà, vòng nào nuột vòng nấy... Lúc anh trắng tay, anh về than khóc với tôi anh bị lừa. Tôi tin chứ, tất nhiên tôi tin người mình yêu, đầu tư cho anh cả đống tiền. Ngày ngày, anh càng lộ rõ bản chất thật, rồi đến một ngày, anh ôm bên mình một cô nàng tươi ngon, nuột từ đầu đến chân, nói với tôi:'chia tay đi, đồ ngu ngốc!' tôi cố níu kéo, quỳ lạy lục đến tê cả đầu gối, máu chảy đỏ đất. Mối tình gần 5 năm, nói bỏ là bỏ sao? nói chia tay là chia tay ư? tôi cảm thấy nó đơn giản quá rồi đấy! Nhưng không sao, loại đàn ông bần hèn như anh thì tôi phẩy tay cái là mất trí nhớ thôi. Nhưng sao tôi phẩy tay bao lần nó vẫn cứ in sâu trong tim tôi, mãi không rời. Tròn 6 năm sau, vẫn là mùa đông ấy, vẫn là một buổi chiều lạnh buốt, khung cảnh vẫn vậy nhưng sao bên cạnh tôi lại chẳng còn ai thế này? Khi bước đến trước cửa nhà, tôi bỗng giật mình vì thấy bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà tôi, miệng nói xin lỗi không ngừng, và câu cuối cùng tôi nghe là: 'anh nợ em một thanh xuân'.