Đêm khuya trong một con phố nhỏ tôi và một câu bé khoảng 18 tuổi đi lạc vào ngôi nhà hoang và bị mắc kẹt vô một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà hoang. Lúc ấy ánh sáng dường như không có chúng tôi chỉ có thể thông qua một chút ánh sáng của mặt trăng tôi và cậu bé đó chia nhau đi tìm những dụng cụ có thể giúp trúng tôi thoát ra. tôi vô tình tìm được một khúc gỗ tôi liết sang nhìn cậu bé vẫn đang miệt mài tìm kiếm. Khi đó trên người của cậu bé chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi và một cái quần ngắn khi nãy tôi định la lên kêu cậu bé rằng tôi tìm được một khúc gỗ có thể phá cửa nhưng khi nhìn cậu bé mặc đồ như vậy tôi liền vứt bỏ khúc gỗ đi và dần dần bước tới chỗ cậu bé, cậu bé quay sang nhìn tôi với một ánh mắt giống như đang mời gọi tôi. Lúc ấy trong đầu tôi có ý nghĩa sẽ đè cậu ấy ra nhưng khi cậu ấy cất tiếng "này anh ơi! anh có tìm thấy thứ gì giúp trúng ta thoát ra ngoài chưa ạ?" tôi bỗng tỉnh táo lại nhưng khi tôi nhìn xuống người của cậu bé thì như có một thế lực gì xui khiến tôi làm chuyện ấy. Đúng như mọi người nghĩ tôi đà đè cậu bé ra và cởi dùng tay xé hết quần áo của cậu bé ấy, cậu bé không ngừng la hét "a...ư...ưm~ áh...a...đ...đừng mà~" sau tiếng la hét đó tôi sợ bị mọi người nghe thấy nên tôi đã đánh ngất cậu ấy. Sau khi thoả mãn xong tôi liền mặc quần áo vào và dùng thanh gỗ đập cánh cửa ra bỏ mặt cậu bé đó lại