Ánh đèn đường mập mờ, trên phố cổ bóng dáng người con gái tầm tuổi trung niên. Đang lang thang trên phố, cô bước trên từng phiến đá đã cũ, nơi đây lưu giữ bao kỉ niệm của cô với mối tình đầu, tâm tình hiện rõ hết trên nét mặt nàng.
Bóng tối bao trùm cả một con phố, chỉ vài ánh đèn còn nhấp nháy nàng thiếu nữ với nét đượm buồn khi nhìn vào những cửa hàng đã cũ. Nơi đây bị bỏ rất lâu rồi, từ xưa phố cổ này dường như rất nhộn nhịp. Nhưng rồi thứ gì cũng phai theo thời gian những người dân ở đây bắt đầu rời đi nơi khác mà lập nghiệp, năm cô 12 tuổi đã gặp chàng ta. Người mang cho nàng bao nổi nhớ nhung, có vẻ như lúc ấy cô đã va phải một lưới tình, tình đầu bao giờ cũng đẹp mang cho nhau nỗi nhớ nhung khi chập chững bước vào tình yêu. Cho ta bao lời thề ước mà chưa kịp thực hiện thì đã phai.
Chàng ta cũng vậy, bước đến đời nàng như một tia sáng mang cho cô những kỉ niệm khó quên và bao lời hứa chưa trọn vẹn. Rồi cũng một ngày chàng ta thờ ơ bước khỏi cuộc đời nàng mà chẳng nói một lời, cứ để nàng đợi đến hết thanh xuân của bản thân. Phố cổ còn đây nhưng rồi giờ chỉ còn kỉ niệm không phai và nàng, còn chàng ở nơi chốn nào mà cứ khiến cô mong ngóng hoài người ơi.