Cô ấy và tôi từng quen nhau một khoảng thời gian khá ngắn. Cô ấy là bạn cùng lớp tiếng Anh với tôi, một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Mỗi khi đi ngang qua tôi mùi hương của cô ấy nhẹ nhàng đi vào sâu trong tâm trí tôi, nó dịu dàng như cách cô ấy đối xử với tôi và những người xung quanh. Những lúc tập trung làm bài tôi đã thấy cô ấy có một nét gì đó "tham vọng". Đúng vậy, "tham vọng" vì điểm số. Cô ấy muốn chúng hoàn hảo rất thích sự hoàn hảo đó. Và tôi rất thích cô gái "tham vọng" này.
Những ngày ôn thi chuyển cấp, chúng tôi rất khó gặp nhau. Một phần nghỉ học để ôn thi, một phần là vì cô ấy không dùng mạng xã hội. Rất rất khó! Nhưng may thay, số phòng của chúng tôi gần nhau. Sắp đến giờ thi, chỉ cần nhìn cô ấy là tôi lại có động lực để làm bài một cách chính xác nhất, cố gắng nhất có thể.
Sau khoảng thời gian đầy mệt mỏi ấy chúng tôi lại được nghỉ vì dịch bệnh. Mỗi ngày đều hỏi han về cô ấy nhưng chẳng có tin tức gì. Đợi mãi đợi mãi chúng tôi đã có kết quả_điểm số và cả danh sách lớp. Nhanh thật! Tôi lên 10 rồi cô ấy cũng lên 10 nhưng khác lớp. Thật đau lòng!
Lại một khoảng thời gian nghỉ dịch dài đằng đẵng, chúng tôi kết thúc kì học onl với số điểm ảo ma và tôi đã có được địa chỉ liên lạc với có ấy. Vì rất dễngại nên tôi chưa một lần hỏi thăm cô ấy mặc dù rất quan tâm. Do lớp tiếng Anh cũng học onl nên tình cảm các học viên trong lớp như tăng thêm. Tôi và cô ấy cũng vậy.
Ngày đầu đi đến lớp tiếng Anh, tôi rất hồi hộp vì sắp được gặp cô gái mà mình thích thầm bấy lâu. Cô ấy hình như có vẻ khác so với trước kia thì phải. Tóc ngắn, ốm đi, ít nói. Nhưng sức học của cô ấy không những không tụt xuống vì học onl mà còn tăng thêm rất nhiều. Và tình cảm giữa tôi và cô ấy tăng lên rất nhiều. Chúng tôi lúc này đã và đang ở giai đoạn mà người ta gọi là trên tình bạn dưới tình yêu.
Chuyện gì nên đến thì nó sẽ đến. Thời gian gần đây khối chúng tôi đang nổi lên đoạn clip ngắn với caption :"Story này tôi chỉ để mỗi cậu xem thôi nếu cậu cũng thích tôi thì hãy react nhé còn nếu cậu lướt qua thì tôi sẽ ngừng crush cậu." đại loại là vậy. Và tôi đã xem được nó từ chính fb của cô ấy. Tôi đã rất bất ngờ. Tôi đã không ngờ có một ngày cô ấy sẽ tỏ tình mình trong hoàn cảnh này. Tôi đã lên kế hoạch dụ cô ấy vào tròng để cô ấy nói ra lời tỏ tình. Tôi giả vờ rep như kiểu vô tình. Cô ấy có hơi giận vì tôi tỏ ra không hiểu ý cô ấy. Cuối cùng sau bao nhiêu kế cô ấy đã nói thích tôi. Tôi sung sướng đến phát điên. Tôi nằm mơ cũng không thể ngờ crush mình cũng thích mình. Cái cảm giác đó tôi không thể nào quên được. Tôi thật sự rất yêu cô ấy.
Chuyện tình của chúng tôi ai cũng nghĩ rất đẹp, đẹp như chuyện cổ tích vậy. Nhưng họ đâu biết cô ấy không phải là một người thể hiện cảm xúc tình cảm nhiều. Cô ấy chỉ biết học và học. Một chữ lãng mạn cũng không. Vì vậy tình cảm của chúng tôi đi xuống. Tại tôi hay tại cô ấy? Tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Gia đình cô ấy biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Cô ấy nói không sao. Tôi tin cô ấy.
Vài ngày sau, cô ấy kể cho tôi nghe về một người bạn của cô ấy về chuyện cảm xúc nhạt nhà của người bạn này. Tôi thừa biết chẳng có người bạn nào cả, người đó chính là cô ấy. Hôm đó chúng tôi tranh cãi rất nhiều và tôi đã nhìn thấu được quyết định của cô gái ấy.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chung tôi chia tay nhau với lý do hết cảm xúc với nhau. Tôi đã dối lòng rằng mình đã hết thương cô ấy. Cô gái nhỏ nhẹ nói :" Xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều." và bước đi về. Dáng người nhỏ bé ấy tôi sẽ không bao giờ quên được. Cô gái tôi yêu, tôi xin lỗi vì đã không thể hâm nóng tình cảm của chúng ta để nó đi đến kết cục như thế này.
Bây giờ cũng đã cuối năm, cô gái ấy vẫn xinh đẹp giỏi giang như ngày nào. Vẫn dịu dàng và có mùi hương "xinh đẹp". Còn tôi, tôi mất đi bầu trời...
*P/s: lần đầu viết truyện nên còn dở ẹc. mong mn thông cảm ❤️