Tưởng chừng chỉ là ảo mộng
___________________________________
Nằm vật vã trên chiếc ghế salon xung quanh là những chiếc lon bia, chai rượu rỗng tuếch xen trong đống đó là những vỉ thuốc cùng gạt tàn chứa đầy những điếu thuốc tàn. Gã xoa xoa đầu bởi cơn đau mà bia rượu mang tới giờ đây gã còn ai? Vị vua gã nguyện trung thành đã rời bỏ gã, cái khoảng khắc y đưa lưng về phía sau rồi ngả xuống để thân mình rơi tự do tim gã trật một nhịp, chưa bao giờ từ lúc làm tội phạm tới giờ gã lại hoảng sợ như vậy. Chạy thật nhanh đưa tay ra đỡ miệng không kìm được hét tên y ''Mikey!?'' May mắn thay thằng chuột cống bốc mùi hôi thối như cống rãnh đã kịp túm lấy tay y, ít nhất là tới lúc chết nó cũng không tới nỗi quá vô dụng gã đã thầm nhủ như vậy, bước chân vội vã chạy lên tầng để kéo y lên nhưng ngay khi lên tới nơi thì cả hai đã rơi xuống. Đứng từ trên nhìn xuống nơi cả hai rơi xuống, thân xác đầy máu me, hơi thở nhịp đập đã không còn thế nhưng hai bàn tay vẫn nắm vào nhau. Gã còn nhớ khi gã nhìn cảnh đó cảm xúc trở nên rối bời, hối hận, hoảng hốt, kinh ngạc, bất lực và....ghen tị.
Hối hận nếu lúc đó gã không tuân lệnh rời đi thì đã không xảy ra cớ sự này. Hoảng hốt kinh ngạc không tin rằng vị vua của gã đã rời bỏ gã đã vậy còn ra đi ngay trước mặt gã mà gã chỉ có thể ngơ mắt nhìn. Bất lực vì mang danh no.2 bonten, mang danh con chó điên trung thành nhưng lại không nhận ra ý định của y cũng không thể ngăn cản hay làm gì mà cứ thế nhìn y ra đi ngay trước mắt, chỉ có thể bất lực nhìn. Ghen tị bởi đến cuối cùng khi y ra đi kẻ bên cạnh nói chuyện với y là tên cống rãnh ấy, ra đi cùng y cũng là nó, dù đã ra đi nhưng vẫn nắm tay nhau mà mỉm cười gã ghen tị với kẻ đó bởi đây là lần đầu Mikey-vị vua của gã nở nụ cười thanh thản hồn nhiên sau một quãng thời gian làm tội phạm ấy thế mà lại là lần cuối y cười, lần cuối y còn nhịp đập hơi thở, ghen tị kẻ có thể nắm tay ra đi cùng y lại không phải gã. Ngay khi y ra đi, linh hồn gã, tâm trí gã như đóng băng thân thể như muốn nhảy xuống theo y nhưng đến cuối vẫn tê dại đứng yên.
Im lặng lấy máy ra nhắn với tất cả cốt cán của bonten rằng giải tán tổ chức, rê bước chân nặng nhọc xuống dưới nhìn y cười vậy đành bỏ đi ý định tách y với tên đó ra mà quay lưng rời đi.
Từ hôm đó tới nay đã được mấy ngày rồi nhỉ? Một ngày? Hai ngày? Hay một tuần rồi? Gã cũng không nhớ nữa, thành viên cốt cán sau khi nghe tin giải tán tổ chức mỗi kẻ một hướng không còn liên lạc với nhau gã thầm đoán anh em haitani thì ngao du cùng nhau, tên kakuchou kia có lẽ đã đi đầu thú hoặc ở bên chăm sóc mộ cho vua của hắn, kokonoi chắc vẫn tiếp tục kiếm tiền, lão già mochi thì an dưỡng trong tù còn lão takeomi thì gã nào để tâm. Tới cuối cùng gã vẫn một mình, lẽ sống, đức tin của gã đã rời bỏ gã rồi. Giờ đây gã như một con chó hoang, một con chó hoang vô chủ....
Tất cả đi tới lướt qua gã thật nhanh chóng không để gã kịp định hình nó nhanh tới nỗi mà gã tưởng chừng chỉ là ảo mộng và chỉ cần gã tỉnh dậy mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, bonten vẫn thế, vị vua của gã vẫn ở đấy ấy thế mà gã uống biết bao nhiêu là rượu là bia, bao nhiêu là thuốc lá, bao nhiêu là những viên thuốc an thần, thuốc lắc ấy vậy mà khi tỉnh lại xung quanh vẫn là không gian vắng lặng lăn lốc những chiếc chai lọ rỗng cùng gạt tàn chứa đầy thuốc lá đã hút hết, một màu âm u tối đen bao phủ lên không gian tĩnh lặng chỉ có riêng gã.
Hướng ánh mắt tới thanh katana đã đi theo hắn bao nhiêu năm chợt trong đầu hắn ánh lên một ý tưởng điên rồ.
.
.
.
.
.
Ánh lửa bập bùng thổi lên bao quanh căn nhà, bên trong là gã đang mân mê lau chùi thanh kiếm, gương mặt không một chút hoảng sợ hay lo lắng mà nó lại có vẻ gì đó vui tươi, điên rồ. Ngắm nghía thanh katana được lau chùi bóng loáng một lúc rồi vung nó lên hướng phía bụng mà đâm mạnh. Phải rồi, vậy mới đúng dáng vẻ của chó điên chứ, chỉ an phận tưởng nhớ về vua thì đó không phải là gã nữa rồi nó quá là coi thường cái sự trung thành của gã. Cái ý tưởng điên rồ này đúng là chỉ có gã mới dám nghĩ dám làm, cái cách thức chết cũng thật màu mè cũng vừa điên khùng, chủ mất kẻ tôi tớ liền đi theo.
''Nếu đây là ảo mộng khó thoát khỏi được vậy gã liền chết đi để không thấy nó nữa.''
Đôi mi cong vút dần khép lại che đi đôi con ngươi mang sắc lục bảo đẹp đẽ, khuôn miệng với điểm nhấn là hai vết sẹo như hình quân rô vẽ lên một nụ cười thanh thản, nụ cười mà không ai nghĩ tên mang danh ''Con chó điên trung thành'' lại có thể có nụ cười đó. À, cũng phải thôi gã cũng là con người mà, cái cuộc sống vốn tẻ nhạt giờ đây vắng bóng vua của gã thì còn gì đâu.
Đã là con chó trung thành của người thì khắc sẽ không để người ra đi một mình, chủ mất kẻ hầu liền đi theo.