[đam] cha và con
Tác giả: cá mặn alone
lần đầu tiên gặp cha, năm đó tôi được 10 tuổi. sau bao nhiêu ngày bị bạn bè trêu chọc là một thằng mồ côi cha, bỗng nhiên cái gia đình khuyết thiếu ấy lại được đủ đầy.
tôi đã có cha.
nhưng cái sự vẹn nguyên ấy không giữ gìn được bao lâu, mẹ tôi qua đời.
nếu mẹ tôi không bị bệnh ung thư sắp chết, sợ tôi thành một lứa trẻ không cha không mẹ thì bà đã không tìm đến người cha mất tích kia, gửi gắm tôi cho ông ấy.
và từ giờ trở về sau, thay vì không cha, tôi lại không mẹ. cuộc đời ấn định không bao giờ đủ đầy.
thật ra mẹ tôi ra đi tôi càng an lòng. thời gian qua chứng kiến nỗi đau bệnh tật dày vò bà ấy không ra hình ra dạng, tôi liền cảm thấy đôi khi sống cũng là một loại tra tấn, hành hạ. tôi đúng là con người vô tâm, vì tôi muốn mẹ mình mau mau chết đi, không muốn bản thân mình trở thành lí do cho ai đó phải lưu lại nơi cuộc đời đầy đau khồ của họ.
(tmh: thực ra là em nó rất hiểu chuyện, thấy mẹ mình đau quá, mà mình lại là lí do khiến mẹ không an lòng nhắm mắt. ẻm cũng xót lắm, chỉ là em nó không muốn biểu hiện ra).
bà ấy gửi tôi cho ai cũng được, không gửi cho ai cũng được, miễn bà ấy có thể được giải thoát khỏi đau đớn tôi có như thế nào cũng không quan trọng.
và thế là tôi có cha.
nghe nói mẹ và ông ấy từng có thời gian làm bạn tình của nhau, mà mối quan hệ loại này thường không mấy bềnh vững nên hiển nhiên hai người sau đó cũng chia tay.
sau một thời gian mẹ mới phát hiện rằng mình có thai. bà quyết định sinh tôi ra mà không phá thai, bởi vì vốn dĩ bà cũng có tình cảm với người đàn ông đó. nhưng tình cảm của bà rất phóng khoáng, rất hiểu chuyện. bà biết rõ không có khả năng đến với người đó nên chỉ âm thầm mà yêu, âm thầm tưởng nhớ và không cần được đáp lại.
tôi rất hâm mộ bà, một cô gái bản lĩnh, một người mẹ ngoan cường. mẹ xứng đáng có mười người yêu.
cha tôi là một người đàn ông...ừm...ngoài cái mã bên ngoài ra thì bên trong có hơi [beep]. là một người đàn ông kì quái, cầu toàn và cũng đầy khuyết điểm.
một căn nhà to lớn nhưng không có người làm, chỉ có lão quản gia gần đất xa trời từng thay tả cho lão cha còn cầm cự được ở đây, những người khác đều chịu không được tính khí thất thường, hay nổi giận của ổng mà nghỉ việc hết rồi. lão quản gia đành mỗi tuần thừa lúc ông chủ đi làm mà thuê dịch vụ đến dọn dẹp nhà cửa, vườn tược.
thời gian đầu đến đây tôi cũng trầy trật lắm, hở một chút là ổng làm một trận. cứ như đang sống chung với một con trâu điên đang lồng lộn vậy.
sau một thời gian tôi liền cảm thấy bình thường.
một thời gian nữa thì nếu không nghe thấy trong nhà có tiếng ổng chửi thì chính là ổng đi ra ngoài rồi. mà không nghe tiếng ổng thì không quen thật, buồn thật.
chắc mình chịu ngược quen rồi nên nhiều khi thảnh thơi quá thấy hơi xa lạ.
cho đến một ngày năm tôi 17 tuổi.
sau khi đi học về tôi nhất định phải đi tắm ngay, chả là ngày hôm đó phòng tắm của tôi đường ống dẫn nước bị tắc nghẽn, mà trong tầng lầu này cũng chỉ còn lại phòng của cha. tôi lười đi xuống tầng khác nên thừa lúc ổng không có nhà mà lẻn vào.
bình thường ổng phải đến tối mới đi làm về. nhưng hôm nay không hiểu sao lại về sớm thế. đang tắm nửa chừng thỉ ổng mở cửa bước vào. hai cha con ánh mắt chạm nhau, tôi cảm thấy như trong nước có điện, giật cho thân thể tôi cứng ngắc rồi nướng chín tôi luôn.
lúc này tôi hoàn toàn trần truồng, full HD không che đứng sững trước mặt cha. mặc dù là cha con nhưng có mặt thì vẫn biết ngượng mà.
nhưng ngượng thì ngượng vậy thôi, nếu phải bụm bụm che che thì tôi nghĩ không cần thiết, vì hai người đều là nam nhân với nhau cả, cái tôi có cha cũng có, chẳng gì mới lạ. nên là tôi cũng thản nhiên giải thích: "phòng con ống nước hỏng rồi nên mượn tạm phòng cha một chút, con xin lỗi."
tôi không biết trên người tôi có cái hung khí gì tập kích cha không, mà thấy ổng trợn mắt, gồng mình kìm chế dữ lắm. (cưng đoán xem 😑) kích động đến nỗi cha quên luôn phải làm thủ tục hằng ngày chính là mắng người.
sau đó cho dù cái nết của cha có bị rỗ như bề mặt của mặt trăng thì cũng không đến nỗi đuổi tôi đang ướt nhẹp xà bông đi ra ngoài, mà để tôi tắm xong rồi tự đi ra ngoài. nhưng tôi đợi rất lâu, đến khi đi ngủ, đến ngày hôm sau, cũng không thấy ổng chửi người.
tôi vừa thấp thỏm đợi người đến chửi vừa tự phỉ nhổ bản thân, không lẽ mình ăn ngược đến nghiện rồi hả ta?
nhưng mà sau hôm đó, tôi không gặp được ổng nữa. lão quản gia bảo ổng đi công tác nước ngoài rồi, hơn một tuần mới về. tôi ậm ừ, không nghĩ một tuần là dài. lâu lắm mới có dịp được an tĩnh nghĩ ngơi, tôi đương nhiên phải hight lên rồi.
thế nhưng mọi người dường như không thấy tôi đang rất tốt. bọn họ nói tôi như người mất hồn vậy.
bạn bè nói như thế tôi có thể coi như vui đùa, lão sư nói như thế tôi có thể xem xét lại. nhưng bài kiểm tra hàng tuần thì không biết nói, nó chỉ biết dùng điểm số vả thẳng vào mặt tôi như đang ám chỉ: hồn mày để đâu rồi thằng chó!!!!
thứ hạng của tôi không phải cao nhất nhưng thành tích tương đối không tồi, có thể lọt top 10. mấy bài kiểm tra hàng tuần đối với tôi mà nói cũng chỉ là một bữa cơm, nhưng lần này sao lạ quá. lão sư cũng thấy lạ đúng không? nên mới cho gọi tôi vào, giáo huấn: nếu có stress thì nghỉ ngơi cho tốt vào, rảnh rỗi thì đi đâu đó giải tỏa rồi lấy lại phong độ đi, đừng có linh tinh tranh với học tra vị trí đội sổ.
lần này phải nói là học tra đừng có tranh đội sổ với tôi mới đúng. ít ra học tra tệ nhất trường điểm số còn được 5/100. tôi thì để trắng cả giấy, trống rỗng.
tôi lẽ nào bị mất hồn thật rồi sao? vậy hồn của tôi đâu? nó đi đâu mất rồi?
đã đến nơi cần đến chưa?
rồi khi nào trở về?
tôi mang theo cái xác của mình về căn nhà im ắng, trống rỗng, ăn những bữa cơm vô vị, nhạt nhẽo. bỗng lại thấy người lạnh lẽo quá.
bởi vì căn nhà này trống hơ trống hoắc, không có gì che chắn nên gió lùa thẳng vào đây sao?
gió lạnh quá, đông hình như cũng gần đến rồi.
nhìn căn phòng cửa đóng kín mít, tôi bật lò sưởi lên cho ấm rồi ôm người cuộn mình trên sofa nằm ngủ.
giấc ngủ này không được ngon cho lắm, tôi thấy lồng ngực mình nặng trịch, thở không được, ngực đau quá.
nhưng mà không sao, ngủ say đi thì sẽ không thấy khó chịu nữa, ngủ đi.
lần nữa mở mắt ra, tôi nhìn thấy xung quanh đều là màu trắng, không khí cũng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. tôi thấy mình đang nằm trên giường, một cái máy thở úp lên mũi tôi cực kì khó chịu. tôi đưa tay lến hòng muốn gạt nó ra, lại nhìn thấy trên tay mình gắn một cái ống truyền dịch.
(bật máy sưởi trong phòng kín sẽ dễ bị ngạt thở)
lão quản gia đứng cạnh giường thấy tôi tỉnh, điều đầu tiên lão làm chính là thông báo cho người đàn ông đang kiệt sức nằm nghỉ trên ghế sofa ở góc phòng rằng tôi đã tỉnh. phải nhìn một lúc lâu tôi mới nhận ra người đàn ông này chính là người cha đã lâu không gặp của mình.
chả là nhìn ổng sao mà hốc hác quá, râu ria mọc tùm lum, hai quầng thâm dưới mắt kèm với tơ máu đầy bên trong quả thật có hơi khủng bố. còn đâu phong độ quý ông thường ngày ổng vẫn luôn hãnh diện.
nếu không có cái máy thở vướng víu này, tôi nhất định sẽ không thèm quản cha có chửi tung nóc bệnh viện lên hay không, mà chê ổng rằng: "cha sa vào con đường nghiện ngập rồi hả, nhìn tàn tạ thế?."
nhưng mà nói không được, bức bối quá.
không được nghe chửi, chán quá.
....thở không được, khó chịu quá.
tôi không nghĩ có ngày phải nằm trên giường bệnh chờ người khác đút cơm tắm rửa. cũng không nghĩ có ngày mình được quả bom thích nổ là cha chăm chút từng chút một.
có hơi kì lạ khi mà cha làm mấy chuyện này một cách thoải mái, thậm chí chuyên tâm như đang giải quyết mấy vấn đề phức tạp ở công ti.
nhiều lúc ổng coi tôi như bản hợp đồng, lúc thay đồ hay dùng ngón tay kí tên mình lên da tôi, kí ở bất kì đâu mà ổng muốn, không thèm quan tâm tôi đang nhột chetme.
những lúc như thế, tôi có nghe ổng lầm bầm vài câu, không nghe rõ lắm, chỉ chắt chiu mấy từ khóa đại loại như: đóng dấu, sở hữu, của ta ... gì gì đó. nhưng tôi gần đây hay buồn ngủ, tỉnh thì rất ít, không biết trong lúc tôi đang ngủ cha có nói thêm cái gì không. ước gì có cái máy ghi âm ở đây thì tốt nhỉ.
với lại....lồng ngực à, đừng gây sự chú ý nữa, cho tao thở một chút đi.
sau mỗi lần ngủ đi rồi tỉnh lại, tôi thấy cha mỗi ngày một sa súc hơn. đây chắc là đang trả nghiệp cho thời gian trước khẩu nghiệp dữ dội quá đây mà. nhưng mà sao ổng cứ thích hành hạ bản thân như thế nhỉ, sao không chịu nghỉ ngơi đi? tôi muốn ở một mình, tôi có thể ở một mình....làm ơn hãy nghỉ ngơi đi.
nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu được cha chăm sóc cận kề như thế này, tôi tình nguyện chịu đau đớn. chỉ muốn được ở bên người đàn ông này, hưởng thụ sự lo lắng của cha. mỗi lúc thức dậy được nhìn thấy ông ấy ở bên tôi liền thấy thõa mãn. nhưng nhìn thấy ông ấy ngày một sa sút như vậy tôi tự nhiên thấy không nỡ. thật hoài niệm bộ dáng sung mãn, thích nổi bão ngày trước của ổng quá.
tình trạng suy tim của tôi ngày một trầm trọng, cho dù được phát hiện kịp thời nhưng tốc độ phát triển của bệnh quá nhanh. có lẽ cái số của tôi giống mẹ, đều là người sống không được lâu, cuối đời còn phải chịu đủ bệnh tật hành hạ mới nhận được cái vé giải thoát sang thế giới khác. tôi cũng giống mẹ ở chỗ không còn vướng bận điều gì nữa, có thể sẵn sàng rời khỏi đây bấy cứ lúc nào. cha...sẽ ổn thôi mà.
....
thật ra tôi cũng không hoàn toàn không có vướng bận gì. tính cách của cha không tốt, không có người nào thích ổng. ngoài quản gia gần đất xa trời ra bên cạnh ổng cũng chỉ còn cậu. nếu cậu cũng rời bỏ ổng mà đi thì với cái sự khó ở kia, cả đời này của ổng sẽ chỉ làm bạn được với cô đơn thôi.
đúng là không thể bớt lo được. nhưng mà không lo được....
mi mắt tôi nặng dần, buồn ngủ. lồng ngực tôi cũng nặng dần. tôi lại tự động thôi miên mình như bao lần khác, ngủ đi, ngủ say rồi sẽ không thấy đau đớn nữa.
trước khi ý thức tôi lịm đi, tôi mang máng cảm nhận được môi mình chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, nong nóng. không, là có thứ gì đó áp vào môi tôi, bằng một cách thức dịu dàng, nâng niu như báu vật. tôi thấy má mình bị thứ gì đó rớt lên, ướt và nóng hổi. khiến cho đáy lòng đã sắp chìm vào bóng đêm mê mang của tôi dậy sóng lên.
tôi mang theo cảm giác vi diệu đó, chìm dần, chìm dần...
tỉnh lại một lần nữa, tôi nhìn thấy trần nhà quen thuộc, lão quản gia quen thuộc. không ngờ mình còn có thể tỉnh lại ở căn nhà mình quen thuộc.
nhưng mà....một người quen thuộc, một người khiến tôi lưu luyến nhất lại không thấy nữa.
tìm đến chân trời cuối đất cũng không thấy nữa.
bởi vì người đó chỉ còn là người ở trong mộng, người ở trong tim, làm sao mà thấy được.
mà quả tim của cha trong lồng ngực tôi cũng không nói chuyện được....không thể cùng tôi giải bày tâm sự.
tàn nhẫn nhất chính là mạng sống của mình được đánh đổi bởi chính mạng sống của người mình yêu.
tàn nhẫn nhất chính là phải mang theo quả tim của người đó sống một cuộc đời trống rỗng. sống thay cả cuộc đời của người đó nữa.
một cuộc đời dài lắm, cha à, nó tra tấn con còn tàn nhẫn hơn là cái chết nữa.
lão quản gia đưa cho tôi một cây bút ghi âm, đó là đồ của cha để lại cho tôi, cùng với khối tài sản khổng lồ của ổng.
một đứa trẻ không cha không mẹ như tôi được sở hữu một khối tài sản khổng lồ hẳn sẻ khiến nhiều người nhòm ngó lắm. cha hẳn đã biết tôi không hợp với thương trường, nên ông đã an bài kĩ lưỡng, quy đổi cổ phần thành tiền. với số tiền lớn này tôi có thể vô ưu vô lo sống cả đời.
nếu ông ấy biết rằng tất cả mọi thứ trên một thế giới không có ông ấy như vậy đối với tôi đều vô nghĩa, liệu ông ấy có làm như thế nữa không?
cây bút lạnh lẽo làm tay tôi phát đau, lồng ngực lúc này còn nặng nề hơn cả lúc sắp chết vì suy tim nữa. tôi luôn để cây bút ghi âm đó trong ngực mình. so với mọi thứ thì thứ này đáng giá hơn hết thảy. vì nó có thanh âm của cha.
.......
vài năm sau khi cha qua đời, lão quản gia cũng cười thoải mái như thường ngày, an bình nhắm mắt. cây cổ thụ già nua chứng kiến mọi biến cố của cả thế kỉ rốt cuộc cũng tới cái lúc quy ẩn suối vàng.
tôi cũng đóng quyển sách lại, đây là tác phẩm thứ ba mà tôi xuất bản. ba tác phẩm với duy nhất hai nhân vật chính, là tôi và cha. tôi viết nhiều câu chuyện về cha và mình, với những kết cục khác nhau, chúng tôi ở trong truyện chưa bao giờ tách rời.
Tình cảm của tôi dành cho người cả thế giới đều biết, riêng người thì không.
tôi đặt ba quyển sách xuống, đi tới vách núi, nhìn ra xa xăm là biển cả mênh mông cùng bầu trời rộng lớn, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé. nhưng tôi không hề đơn độc, vì trong ngực tôi có cha.
tôi tự do thả mình theo làn gió đến gần với biển cả, giữa làn gió nâng niu, tôi mở lại bản ghi âm không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, mỗi lần nghe đều thấy rung động. trong đó cha nói với tôi: "kiếp sau không làm cha con nữa, làm bạn đời nhé, ta yêu con."
tôi cười mãn nguyện.
" con cũng yêu cha. kiếp sau nhất định làm bạn đời..."
kiếp sau nhất định phải gặp nhau....