May mắn cùng người hữu duyên tương ngộ.
May mắn thay quân tâm tự ngã tâm.
Kiếp này, kiếp sau, thống khổ khoái lạc.
Luân hồi chuyển kiếp, vĩnh viễn bồi người.
_______________
Ngày đó, Khuynh Phong liều mạng giữ cửa Hoả ngục để nàng và Tử Đan tỷ rời khỏi đó. Lại chẳng thể ngờ cố gắng của hắn lại trở thành vô ích, Ninh nhi của hắn vẫn chết.
Hắn ở trong Hoả ngục, thể xác và linh hồn đều bị thiêu đốt, đau đớn khôn cùng.
Linh hồn thoát xác, Ngọc Ninh nàng có thể đi tìm A Phong của nàng rồi.
Tử Đan tỷ, xin lỗi. Muội thế nhưng lại bỏ tỷ đi trước rồi...
Bờ hoàng tuyền, Mạnh Bà đưa canh đến. Nàng lại chỉ trông ngóng một bóng hình. Mạnh Bà chỉ than nhẹ.
_Tơ duyên hồng trần, cắt hay không cắt đều do chấp niệm.
_ Xin hỏi bà bà, bà có thấy một thiếu niên không? Huynh ấy là Khuynh Phong.
_ Cố nhân nay đã theo ngọn lửa mà tan biến, từ nay về sau không còn tồn tại.
Không thể!
Nàng không tin! Đó không phải sự thật!
Mạnh Bà phất tay, hiện lên trước mắt nàng là cảnh linh hồn của Khuynh Phong dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, dần dần biến mất trong ngọn lửa. Nàng vừa đưa tay ra, ảo ảnh liền tan biến. Nước mắt nàng thi nhau lăn dài trên má nàng.
Nàng dập đầu trước Mạnh Bà, xin Mạnh Bà cứu hắn. Đèn kết phách đốt lên, nàng lại cẩn thận túc trực bên cạnh, không để đèn tắt. Nguyện dùng thọ mệnh của mình giúp hắn ngưng tụ hồn phách, chuyển kiếp luân hồi.
______________
Bắc triều, Thiên điện.
Tiên đế cùng tiên hậu có với nhau hai hoàng tử. Trưởng tử Triệu Huyền, thứ tử Khuynh Phong.
Diên Ưu cốc ở Tây Vực trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hiểu nhân sinh tỏ hồng trần. Thánh nữ Diên Ưu cốc tinh thông y thuật, nhìn trước được tương lai, được mời đến hoàng cung làm Khâm Thiên giám trong triều, trông coi tinh tượng, dự đoán biến số.
Nhân gian đều nói Đại hoàng tử Triệu Huyền đem lòng yêu Thánh nữ Diên Ưu cốc - Ngọc Ninh. Mắng nàng là Hồ yêu mạo danh Thánh nữ mê hoặc quân vương, hại nước hại dân.
Người ngoài chỉ thấy Đại hoàng tử không tiếc ngân lượng để xây biệt viện cho nàng, tặng nàng thảo dược quý, để ám vệ thân cận bảo vệ nàng. Chỉ cần là thứ nàng muốn nhất định tìm cách để đem về cho nàng.
Sử sách lưu truyền Đại hoàng tử sau khi được phong làm Thái tử liền để Thánh nữ làm Thái tử phi, độc sủng mình nàng. Khi Nam Vũ Vương Khuynh Phong tạo phản, giết cha diệt huynh trưởng soán ngôi tạo phản, Thánh nữ nguyện ý uống độc dược tuẫn táng theo Đại hoàng tử.
Lại chẳng biết quân vương vốn nên lạnh lùng, tàn nhẫn vô tình. Nàng biết Khuynh Phong hắn có tình với nàng, nhưng hắn có cốt cách của quân vương một nước, nàng không nỡ phá đi cốt cách đó. Nguyện ý vì hắn mà trở thành yêu hồ hại nước hại dân, chịu người đời mắng nhiếc.
Nằm trong vòng tay hắn, nước mắt nàng khẽ rơi. Nàng mỉm cười với hắn...
_ Khuynh Phong ca ca, huynh thấy dáng vẻ mặc phượng bào của ta... Có đẹp không? Cả đời ta kiêu ngạo, chưa từng xin ai điều gì cả. Hôm nay ta muốn xin huynh một chuyện... Xin huynh bảo vệ an toàn cho Diên Ưu cốc.
Hắn chỉ biết ngây người ra đó, vô thức gật đầu. Hiện tại hắn chỉ cần nàng, nàng không sao thứ gì hắn cũng đều đáp ứng nàng hết.
Nàng lại hướng sư phụ nàng cầu tình.
_ Đồ nhi vi phạm giới quy, tội không thể tha...xin được gạch tên khỏi danh sách đệ tử Diên Ưu cốc.
Nàng biết, chỉ có như vậy Diên Ưu cốc mới không bị nàng liên lụy. Khoảnh khắc sư phụ khẽ gật đầu, nàng mới thả lỏng chân mày.
_ Khuynh Phong ca ca... Ta muốn ngủ... Chỉ một lát thôi... Ta hứa sẽ tỉnh lại... Có được?
_ Được, muội ngủ đi. Ta thay muội bảo vệ Diên Ưu cốc. Khi muội tỉnh lại sẽ thấy một Diên Ưu cốc hùng mạnh.
Nàng hài lòng mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại. Như vậy đối với nàng là đủ rồi...
Nhân gian lưu truyền Nam Vũ Vương Khuynh Phong đăng cơ hoàng vị, lập trưởng nữ Hộ thị lang làm hậu. Thánh nữ cùng Đại hoàng tử Triệu Huyền được an táng cùng một chỗ.
Hắn là Hoàng đế cao cao tại thượng, bễ nghễ nhìn xuống vạn dân thiên hạ. Hậu cung ba ngàn giai lệ, vô vàn mĩ nhân muốn ai mà không được?
Nhưng... Hoàng đế thì sao? Không phải hắn vẫn không thể bảo vệ được Ninh nhi của hắn sao?
Hắn giúp nàng bảo vệ Diên Ưu cốc, bảo vệ những gì nàng coi trọng lại chẳng có năng lực để nàng không cần cùng mộ với người nàng ghê tởm, không thể xoá đi những lời mắng mỏ của thiên hạ ngoài kia đối với nàng.
Người đời ca tụng hắn là minh quân anh minh thần võ, chính trực công tâm. Hắn làm vậy là vì muốn Ninh nhi của hắn nhìn thấy thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp.
Hắn đợi sáu mươi năm, cuối cùng cũng đợi đến ngày hắn hắn gặp được Ninh nhi của hắn. Hắn phải nhanh thôi, Ninh nhi nhất định đang đợi hắn...
______________
Bên cầu Nại Hà, Mạnh Bà đưa canh đến.
_ Canh này ngươi muốn hay không muốn.
Hắn mỉm cười, từ chối canh Mạnh Bà.
_ Ta muốn đợi một người. Đợi để kể cho người đó nghe những chuyện tươi đẹp trên thế gian, nắm tay người đó bước vào luân hồi.
Mạnh Bà khẽ lắc đầu, than rằng.
_ Người vì ta đốt đèn kết phách. Ta vì người chờ ngàn năm. Nếu duyên không mỏng tự khắc sẽ gặp nhau, nếu nợ đủ nhiều tự khắc đi cùng nhau.
Hắn quay đầu lại theo phía người gọi tên hắn. thu vào tầm mắt là thân ảnh nữ tử lam y xinh đẹp. Ánh mắt hắn rạng rỡ, phấn kích như muốn đem người đó bao bọc trong ôn nhu vô vàn. Đem người đó ôm chặt trong lòng, hắn biết, người hắn muốn đợi đã đợi được, Ninh nhi của hắn đã về rồi... Bao chờ đợi đều xứng đáng. Hắn nhất định sẽ không để người đó đi mất một lần nữa.
#Hoàn_văn
#Vương_Lạc_Yên