Truyện ngắn : Lỡ yêu nhầm bạn thân .
Thể loại : Đam mỹ , Thanh xuân vườn trường .
Tác giả : Lạc Tử Nhi
________________________________
__________________________
Năm 10 tuổi...
-" Tử Hàn , tôi phát hiện ra..."_Cậu ngập ngừng nói .
-" Sao ? Tiểu Bắc , cậu nói lại đi ? "_Anh hỏi han.
-" Tôi...tôi là gay "_Cậu khóc thút thít và ôm chặt lấy anh .
-" Cậu...thôi không sao , tôi chơi với cậu . "_Anh an ủi cậu .
-" Ừm...cảm ơn Tử Hàn ."_Cậu càng ôm chặt lấy anh .
Năm 15 tuổi...
-" Tử Hàn , tôi thấy tôi càng ngày càng giống con gái . Tôi sợ ba mẹ phát hiện ra mất . "_Cậu lại ôm chặt anh mà khóc .
-" Không sao , nín đi . Tôi sẽ chỉnh đốn lại cậu . "_Anh ôm cậu vào lòng và an ủi .
-" Cảm ơn cậu , Tử Hàn . "_Cậu mừng rỡ đáp .
-" Không có gì , anh em tốt với nhau cả mà . "_Anh trả lời.
Năm 18 tuổi...
-" Cậu vẫn chưa yêu cô gái nào sao Tử Hàn ? "_Cậu hỏi anh .
-" Chưa , tôi nghĩ là lên đại học rồi hãy tính . "_Anh nhàn nhạ đáp .
-" Còn cậu đó , thích anh nào chưa ? "_Anh tiếp tục hỏi cậu .
-" Chưa hề "_Cậu cười nhạt rồi đáp .
Năm 20 tuổi...
-" Cậu học ở đó tốt chứ ? "_Cậu hỏi thăm anh .
-" Tốt . Còn cậu không bị bắt nạt chứ ? "_Anh lại hỏi han lại cậu .
-" Không có ai đâu ."_Cậu trả lời .
Năm 25 tuổi...
-" Có người thương chưa ? "_Cậu hỏi anh .
-" Vẫn như mấy năm trước ."_Anh thở dài đáp .
-" Kén chọn sao ? "_Cậu ghẹo anh .
-" Chắc vậy rồi . Còn thân cậu đó ? Tìm được ai chưa ? Hay cũng kén chọn ? "_Anh cười tươi và ghẹo lại cậu .
-" Không . Tôi còn sự nghiệp . Tôi là cháu đích tôn còn cậu là cháu út . Cậu không hiểu được đâu . "_Anh cười nhạt rồi đáp .
Năm 27 tuổi...
Lúc này hai người đều quen đối phương qua mạng xã hội . Họ cũng đâu biết là bạn thân mình đâu ? Hai người đều lấy tên giả để trò chuyện với nhau .
-" Bảo bối , chúng ta gặp mặt được chứ ? "_Anh hỏi .
-" Không được , em đang bên Hàn . "_Cậu trả lời .
-" Vậy call video được không ? "_Anh hỏi cậu .
-" À...được . "_Cậu đồng ý .
Khi hai người call video , họ đều giật mình về đối phương . Cậu không ngờ anh công nhà mình lại là trúc mã lớn lên cùng. Còn anh đã đoán ra được là cậu rồi .
-" Anh...cậu...sao lại là cậu ?"_Cậu liền ngớ người ra .
-" Trong lúc nhắn tin , tôi cũng đoán ra đó được cậu rồi . "_Anh đáp.
-" Vậy sao...?"_Cậu đáp lại .
-" Đừng rời bỏ tôi . Tôi yêu em mất rồi ! "_Anh lên tiếng níu kéo
-" Nhưng..."_Cậu run rẩy hỏi anh .
-" Không việc gì phải sợ ."_Anh an ủi cô .
Năm 28 tuổi...
-" Tiểu Bắc , về ra mắt nhà anh thôi . Anh không chờ được nữa .Anh muốn Tiểu Bắc là của riêng anh "_Anh làm nũng cậu .
-" À...ừm. "_Cậu đồng ý .
Tại nhà của Tử Hàn...
-" Nào , vào trong với anh thôi . "_Anh cầm tay cậu vào .
-" Nhưng...em sợ . "_Cậu hơi run , bám chặt lấy áo anh .
-" Hhhh...xem em kìa ? Mọi lần đến vẫn không sao ? Lần này biết sợ cơ đấy ? "_Anh đùa cợt .
-" Anh...được lắm !!! "_Cậu hậm hực đấm nhẹ vào người anh .
-" Khụ...khụ...vào trong đi ? "_Mẹ anh ho nhẹ .
-" Mẹ ? "_Anh ngớ người ra .
-" Bác gái ? "_Cậu giật mình buông tay khỏi người anh .
Vào trong nhà anh...
-" Ba ? Mẹ ? "_Cậu từ giật mình sang run sợ .
-" Tử Hàn hôm nay mang người yêu về rồi đấy . Còn con thì sao ? "_Mẹ cậu nhắc nhở .
-" À...cái này..."_Cậu lắp bắp .
Thấy cậu như vậy anh liền cướp lời .
-" Xin giới thiệu với mọi người , Tiểu Bắc là người yêu của con . "_Anh dõng dạc tuyên bố chủ quyền . Điều này làm mọi người trong nhà sửng sốt . Mẹ cậu thì ngất lịm khi nghe câu này .
-" Mẹ ? "_Cậu chạy đến ôm mẹ mình . Anh thấy vậy liền chạy tới rồi đỡ hai người lên . Cảnh lúc này thật hoảng loạn .
Một lúc sau...
-" Hai đứa...nói thật chứ ? "_Mẹ cậu từ từ hỏi .
-" Dạ , đúng vậy thưa Dì "_Anh nhanh nhẹn đáp .
-" Chúng ta đã bàn luận rồi . Hạnh phúc của hai đứa thì cho hai đứa tự quyết định . Nhưng...Lạc gia thì sao đây ? "_Ba cậu nói .
-" Con...con xin lỗi. Là con sai . Con là một thằng gay ghê tởm , không phải là người con trai bình thường như bao nhà khác ."_Cậu ôm mặt khóc thút thít . Cảnh này khiến ai cũng phải đau lòng . Sau một hồi mọi người nghe anh kể chuyện liền chấp nhận đồng ý .
-" Lạc Tiểu Bắc , con không giống Tử Hàn . Con là cháu đích tôi của Lạc gia . Còn Tử Hàn là út của Lâm gia . "_Ba cậu nhắc nhở .
-" Con...biết rồi ạ . "_Cậu lặng lẽ trả lời .
-" Vì con nên ba mẹ quyết định sinh thêm cho con một đứa em và cũng là người có thể nối dõi tông đường của Lạc gia ."_Ba cậu cười rồi đáp .
-" Nhưng..."_Cậu định trả lời thì bị mẹ cậu kịp cản .
-" Là...ta sai , ta sẽ bù đắp cho con . "_Mẹ cậu dịu dàng nói .
-" Mẹ...không cần..."_Cậu lại ra sức khuyên ngăn .
-" Dì...a nhầm mẹ vợ à , tụi con xin phép ra cục dân sự để còn đăng ký kết hôn . "_Anh cười tươi rồi bế cậu lên .
-" A...gì mà đến cục dân sự ? "_Cậu khẽ la lên.
-" À...cuối tuần là ngày đẹp đấy . Mọi người xem tụi con cưới luôn được không ? Chứ để hoài như này...con sợ có thằng nào hớt tay trên lắm . "_Anh nói rồi bế cậu đi .
-" A...anh nói năng nhăng gì vậy ? "_Cậu đám nhẹ vào lưng anh vài cái .
-" Con nít không nên biết chuyện . "_Anh cười ôn như , nói .