Cậu tên Thanh Ưu làm việc tại bệnh viên Thành Đông với chức vụ là bác sĩ ngoại khoa chuyên khám tổng quát cho các bệnh nhân.
Chỉ là gần 1 tháng tới đây có một người thường xuyên lưu đến chỗ để khám bệnh.
Nhưng rõ ràng người này không có mắc bệnh gì tại sao lại cứ đến tìm cậu để khám chứ.
Cũng vì anh thường xuyên đến đây nên có thể nói là khách quen anh tên Trương Khánh.
Như mọi hôm anh lại đến tìm cậu để khám bệnh. Cậu không nhịn được hỏi anh:
" Anh không bị bệnh gì tại sao còn đến đây khám bệnh? "
Anh nhìn cậu mĩm cười hiếp mắt nói:
" Tôi đến đây một là để khám bệnh một là để gặp bác sĩ nha~ "
Cậu nhíu mày hỏi:
" Vậy anh cảm thấy bản thân có bị gì không mà lại đi khám bệnh? "
Anh nhìn cậu rồi bày ra khuôn mặt bất đắt dĩ nói:
" Ừm tim thường hay đập nhanh nè, hay nhớ đến ai đó, à còn hay sầu não thường lơ đãn công việc "
Cậu nghe anh miêu tả mà thầm nghĩ căn bệnh này là bệnh gì đến cả cậu lần đầu mới nghe đấy. Cậu mới cất tiếng nói:
" Đây không phải bệnh cậu không hề mắc bệnh gì cả về đi nếu cậu sợ bị bệnh thì quan tâm sức một chút "
Anh cười hỏi lại cậu:
" Bác sĩ đây là quan tâm tôi sao? "
Nghe anh nói thế cậu liền đáp:
" Quan tâm bệnh nhân là trách nhiệm của tôi "
Anh lại nói tiếp:
" Đấy bác sĩ cũng nói tôi là bệnh nhân tức là có bệnh đấy thôi "
Cậu nghe vậy đáp lại anh:
" Anh không có bệnh về đi "
Anh thấy vậy bật cười nói:
" Tôi có bệnh đấy "
Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh:
" Là bệnh lạ gì cậu nói thử xem "
Anh nhìn chằm chằm cậu chòm lên thì thầm vào tai cậu:
" Tôi... bị... bệnh... tương... tư... bác... sĩ... rồi "
Nghe thế cậu đỏ mặt.
_____
*Cảm ơn đã đọc truyện, viết tùy hứng nếu không hay mong mọi người thông cảm. Tôi là Khương Lạc
CÒN TIẾP