Khi ý thức một lần nữa trở lại, tôi mở mắt ra muốn nhìn thấy thực tại mà mình mong muốn. Và...
Ha ha, ngạc nhiên làm sao. Tôi đúng là tỉnh khỏi ác mộng đây này!
Tôi trở về với không gian hỗn độn.
Thật tò mò tại sao mình lại ở đây ấy nhỉ?
Tôi chống cằm híp mắt nhìn không gian phức tạp trước mắt. Không phải không có nghi ngờ, bản thân luôn bị kéo vào những ký ức xa xăm và một lần nữa nếm trải cảm xúc "trẻ trâu" năm nào. Nhưng, ký ức về "tuổi trưởng thành" lại mơ hồ vô cùng.
Đừng hỏi tôi tại sao biết mình lại biết điều đó. Đơn giản chỉ là vì khi quá khứ trải qua bị tái hiện, cảm xúc "thật hoài niệm" không ngừng tràn ra trong tâm trí. Nó hệt như một kẻ lạc lối giữa màn sương mù, không thấy con đường đã đi lẫn sẽ đi, nhưng lại rõ ràng mình từng bước qua.
Thật mơ hồ làm sao.
May mắn là những cảm xúc tiêu cực đã từng trải qua một lần, thế nên nó cũng không khiến cho tôi cảm giác khó chịu lắm. Vì cơn đau đã qua rồi, vết thương dù sưng mủ cũng chẳng bằng lúc mới bị đâm đâu.
Tôi nghiêng đầu nhìn xung quanh, không gian vẫn là hỗn độn, nhưng... cái cảm giác nơi đây đang dần thay đổi không phải là do tôi hoa mắt!
Tôi trông thấy từng đám khói đủ màu đang không ngừng chuyển động, như muốn bùng nổ.
Đây rốt cuộc là đâu?
"Này..."
Âm thanh của ai đó phát ra, không phải trước mặt, không phải đằng sau, cũng chả phải gần đây...?
Nó... dường như là xuất hiện từ trong não của tôi vậy!
Một loại suy luận quỷ dị đang luân phiên lặp lại trong đầu tôi.
Có lẽ nào... một nhân cách khác đang hình thành trong bản thân không?
Giống như bộ phim kinh dị nào đó, nhân vật chính có vài nhân cách trong người. Sau đó sẽ xông pha giang hồ, chân đạp biển, tay nắm trời, trở thành bá chủ một phương!
A ha, nhưng mà xin lỗi. Đó là nhân vật chính nhé! Chứ một người tầm thường như tôi chỉ mang theo cái danh "người qua đường" mà thôi. Cho dù có đa nhân cách thì cũng là loại ra ngoài gặp họa rồi vào tù bóc lịch mà thôi! Không vươn lên nổi đâu!
Tôi ôm mặt nhìn trời với một góc độ đầy ưu thương. À, tất nhiên là bầu trời trong tưởng tượng nhé. Không có màu xanh thiên thanh hy vọng nào ở đây đâu!
"Này, chị..."
Âm thanh một lần nữa lặp lại, giọng nói ấy khiến tôi bần thần một lúc. Và, trong lúc sơ ý, tôi lại một nữa bị cuốn vào hồi ức xa xăm.
...
Đầu đau như búa gõ.
Đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi tỉnh lại.
Đôi mắt chầm chậm mở ra, bị màu trắng xóa làm cho chói lòa ít phút. Tôi phải chớp mở vài lần mới có thể thích ứng được đó!
Đến khi có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Gương mặt người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm hướng mình khiến tôi giật thót.
Nhưng sau đó, định hình được đây là ai thì tôi òa khóc nức nở.
Đúng rồi, là khóc đấy.
Sau những lần cố nhịn nước mắt, hiện tại tôi đã có thể khóc thật lớn, thật to.
Vì tôi biết, người trước mắt là người duy nhất sẽ dỗ dành tôi.
"Ngoan, bé con của dì, không khóc!"
Giọng nói hiền lành vang lên, vòng tay ấm áp bao vây lấy cả người, hơi ấm ấy càng khiến tôi gào to hơn nữa. Nước mắt ấy như thể dồn nén thật lâu, chờ đến ngày hôm nay để được phát tiết vậy.
Tôi, gặp được dì rồi, dì Tâm, em gái thứ tư của mẹ, người yêu thương tôi nhất nhà.
Cứ mỗi dịp lễ, tết thì dì ấy sẽ ghé thăm gia đình tôi, còn không quên mua quà cho hai đứa cháu của mình nữa. Chú ý nhé, là hai đứa luôn đấy!
Vì gia đình tôi không khá giả gì, nên người lớn có mua quà thì cũng chỉ dành cho em tôi, thậm chí năm mới lì xì cũng chả có phần của tôi đâu. Chỉ vì tôi "lớn" rồi.
Quà chỉ dành cho đứa nhỏ hơn.
Đó dường như trở thành quy luật của nhà tôi rồi đấy.
Nhưng, dì Tâm thì không như thế. Người phụ nữ này sẽ luôn công bằng với hai anh em. Không cần biết lớn hai nhỏ, tất cả đều có phần.
Dù không nhiều nhặng gì, nhưng đó là một sự công nhận đối với tôi.
Mặc cho những lần ba mẹ tôi luôn bảo: "Con bé lớn rồi, tiêu tốn quà cáp làm gì."
Mỗi lần như thế, dì đều sẽ cười tươi bảo: "Chúng đều là cháu của em. Phân biệt gì lớn với nhỏ."
Đây là người đầu tiên nhìn tôi với suy nghĩ "Nó là cháu của mình". Không phải như mọi người "Nó là chị của..." hoặc "Nó là con cả...".
Chỉ khác nhau một vài chữ, nhưng mối quan hệ lại khác nhau nhiều, đúng không?
Có ai không thích quà tặng sao? Có ai không thích được ưu ái sao?
Tất nhiên là không rồi.
Chẳng qua khi tuổi càng lớn, biểu hiện yêu thích ấy dần bị che lấp mà thôi. Không thể hiện không phải là không cần.
A, lạc đề quá xa rồi.
Trở lại với không gian của hai dì cháu.
Sau khi khóc hết cả nước mắt, tôi dụi đầu vào ngực dì, như một con mèo nhỏ thích được cưng nựng. Dì Tâm vỗ nhẹ vào lưng tôi từng hồi, từng hồi. Nhịp điệu ấy khiến tôi an tâm đến mức, một lần nữa rơi vào giấc ngủ say.
Ổn mà, giấc mơ này thật tốt. Tôi tìm thấy một nơi để mình an tâm yên giấc rồi.
Khi một lần nữa tỉnh giấc, tôi bị dì mắng xối xả. Hóa ra khi tình cờ nhìn thấy tôi trong sân gas, người phụ nữ trung niên này đã hoảng sợ cực độ, sợ rằng đứa cháu mình bị người lừa gạt rồi vứt bỏ (mãi đến sau này, tôi mới biết cái "lừa gạt" mà dì nghĩ chính là "lừa tình"). Ngay sau đó dì đã gọi xe cứu thương để đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra.
May mắn kết quả chỉ là đói quá nên ngất xỉu mà thôi.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, dì Tâm vừa tức vừa buồn cười. Ai đời gái lớn mười tám rồi mà còn bị đói quá xỉu giữa đường cơ chứ!
Người phụ nữ xoa đầu tôi, nhẹ giọng hỏi:
"Dì gọi cho ba, mẹ rước con về nhé."
Thấy tôi im lặng cúi đầu, dì Tâm thở dài nói tiếp:
"Ba mẹ lo cho con lắm đó."
Tôi cắn môi ngước đầu nhìn đối phương, nghẹn ngào nói:
"Không về được."
Chỉ ba chữ ấy đã khiến cho không khí xung quanh trở nên ngưng trọng hẳn. Người phụ nữ trầm mặc xoa đầu tôi, bàn tay ấy như đang vỗ về một con thú nhỏ bị thương khắp người.
Thật thảm thương làm sao.
Câu nói dịu dàng phá vỡ bầu không khí lúc bấy giờ, dì nói:
"Có muốn đi lên thành phố sống với dì không?"
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, não vẫn chưa kịp vận hành được câu chuyện. Tại sao lại nhảy đến vấn đề này rồi?
Nhìn tôi như thế, khả năng chọc phải điểm cười nào đó của người phụ nữ, âm thanh hiền lành lại vang lên, pha thêm một chút ý cười trong ấy.
"Chúng ta là người một nhà."
Nghe đến đây, trái tim luôn đau nhói dường như được xoa dịu hẳn, một luồng sinh khí ấm áp chảy vào trong tim.
Tôi biết.
Sự tồn tại của mình có người công nhận, một cá thể độc lập. Tôi là chính tôi, không phải một cái bóng bám víu bất kỳ ai.
"Đừng ngủ nữa..."
Âm thanh xa xăm vang lên đầy tuyệt vọng?
Tôi khó hiểu ngẩng đầu.
Là ai đang nói chuyện với ai?
Tại sao lại thống khổ như vậy.
Lúc này đây, một tôi vẫn đắm chìm trong vui sướng không hề phát giác ra... luồng khí xám ảm đạm đang dần dần len lỏi dưới chân mình.