"Thiếu gia, phu nhân sắp sinh rồi ạ."
"Đưa cô ta vào bệnh viện trước đi, tí nữa tôi sẽ đến."
"Nhưng phu nhân... cô ấy..."
"Quản gia, ông hơi quản nhiều rồi đấy."
Tút! Tút! Tút!
Thẩm Lăng bực bội vức điện thoại sang một bên, sau đó đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất. Hắn chân lên một điếu thuốc, dáng vẻ phiền muộn.
Cạch!
Phòng tắm lúc này mở ra, một dáng người mảnh mai xuất hiện. Trên người chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm, thân hình yểu điệu bước về phía hắn, vòng tay vươn ra ôm lấy hắn từ đằng sau.
"Thẩm Lăng, vợ anh sắp sinh rồi, anh không lo lắng cho vợ anh sao?"
"Vợ hả?" Hắn nhếch môi cười chế giễu.
"Cô ta mà cũng xứng sao."
Sau đó, hắn xoay người ôm lấy người phụ nữ đằng sau, nhếch môi cười nhạt:
"Dù sao cô ta cũng chỉ là cô vợ trên danh nghĩa, là công cụ để anh lợi dụng, khi nào hết giá trị lợi dụng thì sớm muộn anh cũng sẽ đá cô ta đi mà thôi."
Châu Hạ nghe vậy, trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý. Người hắn yêu nhất vẫn là cô ta.
Sau đó cô ta cười yêu mị, vòng tay ôm lên cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn.
Nụ hôn này như chân lửa giữa hai người, hắn siết chặt vòng eo mảnh khảnh kia, khẽ hừ một tiếng, nhấc chân cô ta lên, rồi bước chân di chuyển đến phòng ngủ.
"Tiểu yêu tinh, quấn chặt như vậy, tí nữa đừng hòng anh tha cho em."
"Ưm... đáng ghét."
...
Dung Ân được chuyển nhanh đến phòng cấp cứu, trên người đã có dấu hiệu chuyển dạ, tình trạng nguy hiểm khẩn cấp .
"Đau... đau quá... làm ơn... con... của tôi."
"Phu nhân, đến bệnh viện rồi, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì nữa đâu."
Quản gia nắm chặt lấy tay cô, lo lắng an ủi.
Dung Ân được bác sĩ đẩy nhanh vào phòng, sau đó bắt đầu tiến hành phẫu thuật.
Một tiếng trôi qua...
Hai tiếng trôi qua...
Ba tiếng trôi qua...
Đã hơn bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa có tin tức gì từ phía bác sĩ. Quản gia đứng bên ngoài lo âu, ông đứng ngồi không yên gọi điện cho thiếu gia, nhưng mãi vẫn không có người bắt máy.
Đột nhiên lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ xuất hiện khẩn trương nói:
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
"Tôi đây, phu nhân có ổn không bác sĩ." Quản gia thấy bác sĩ, ông lập tức chạy tới lo lắng hỏi.
"Bệnh nhân bị xuất huyết khá nhiều, hiện tại bệnh tình đang rất nguy kịch, chúng tôi cần biết nhóm máu của cô ấy để truyền máu gấp."
"Dạ, phu... phu nhân thuộc nhóm máu hiến AB RH."
Bác sĩ nghe vậy, chỉ biết thở dài ngao ngán lắc đầu. Nhóm hiếm như vậy, e rằng tìm khắp cả bệnh viện ở thành phố này chưa chắc đã tìm được.
"Bệnh nhân giờ đang bị mất máu trầm trọng, chắc không cầm cự nổi nữa rồi."
Quản gia nghe vậy liền bất lực suýt chút nữa thì ngã khụy xuống đất.
"Trời ơi, phu nhân biết phải làm sao đây." Sau đó ông nắm lấy tay bác sĩ, khóe môi run run.
"Bác sĩ... làm ơn xin hãy cứu lấy phu nhân cùng đứa bé... phu nhân thực sự rất đáng thương."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Bác sĩ chỉ để lại một câu này, rồi vội vàng rời đi.
Đúng lúc này, một nhóm người mặc áo đen xuất hiện. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc bộ vest đen thẳng táp, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, sát khí tỏa ra từ trên người anh khiến người ta không rét mà run.
"Nghe nói, cháu dâu nhà họ Thẩm đang sinh con ở trong này?"
"Đúng rồi, xin hỏi cậu là ai?" Quản gia đề phòng nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
"Tôi là cha của đứa bé."
"Gì cơ?"
Quản gia tưởng mình nghe nhầm, liền khiếp vía khó tin nhìn anh.
Cha đứa nhỏ không phải là thiếu gia sao?
Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một người cha nữa rồi.
Người đàn ông khẽ đặt một tay lên vai quản gia. Sắc mặt lạnh như băng khiến người đối diện có chút sợ hãi.
"Ngay tại đây. Gọi điện cho thiếu gia nhà ông thông báo rằng..." Anh nhếch môi cười lạnh rồi nói tiếp:
"Chúc mừng hắn, 5 phút nữa hắn sắp được chôn trong mộ phần tổ tiên nhà hắn rồi đấy."
"..."
Nói xong, anh đưa mắt nhìn căn phòng chứa người con gái đang đối mặt với sinh mệnh kia. Gương mặt ngày càng sắc lạnh.
Thẩm Lăng, mày dám đụng đến người phụ nữ của ông đây. Đừng trách ông đây ra tay tiễn mày đi gặp các cụ sớm.
#Truyện: Độc Chiếm Vợ Yêu
#truyện_ngắn
#cre ảnh: Jing Xun Yang