Tôi đã yêu anh ấy 8 năm rồi! Nhưng đó chỉ là tình cảm từ một phía mà thôi
Anh, người luôn căm ghét và coi thường cô; chỉ vì hết lần này đến lần khác ả ta làm cho anh hiểu lầm và thêm chán ghét cô. Mặc dù cô buồn lắm chứ, cô không muốn sống nhưng khi nghĩ đến gia đình và bạn bè cô cũng không thể chết được. Vì cô không muốn họ phải buồn, phải đau khổ
Cô đã viết một bức thư để gửi cho anh nhưng nó không được gửi đến
"Tại sao anh lại không thể ngoái đầu nhìn em một cái chứ! Sao anh không thể mỉm cười với em chứ? Sao anh không nắm tay em? Sao anh không nói chuyện dịu dàng với em? Sao anh không thể quan tâm em được chứ? Em luôn nghĩ rằng anh sẽ quan tâm em dù là điều nhỏ nhoi, em bị hại anh nghĩ rằng do em bày trò; cô ta ngã anh hiểu lầm là em đẩy. Em muốn chết lắm rồi! Nhưng...nhưng em lại nhớ đến rằng mình vẫn còn gia đình, còn bạn bè cơ mà? Tại sao em lại không thể vì họ mà sống tiếp cơ chứ? Chợt em nhận thấy được rằng dù cho em có chết; anh vẫn mãi trong tâm trí em, mãi sống trái tim em! Làm sao mà bảo quên anh được cơ chứ! Em có thể quên những người xa lạ, nhưng còn anh thì sao? Anh là mối tình đầu, là người em đơn phương, là người em phải bỏ lòng tự tôn để được anh đồng ý. Anh thích cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn, tốt bụng, giỏi toàn diện, chu đáo, yêu và quan tâm anh hết mực. Em đã thành gu của anh rồi đấy! Sao anh không thể thích em dù chỉ một chút, nếu thích sao anh cứ phải gieo hy vọng cho em, để em luôn ảo tưởng rằng anh cũng rất yêu em chứ! Sao anh không dập tắt luôn niềm hy vọng ấy luôn đi. Em cảm thấy mình như 1 ngọn lửa, nó sắp được dập tắt thì lại được thắp sáng lại vậy!
Anh à, hãy cho em một lý do chính đáng được không vậy? Em mới là gu của anh mà
À em quên mất, chẳng ai giống gu của mình là phải thích hay yêu người đó cả. Ngoài kia, sẽ có người giống anh vậy á; anh với họ nói đây mới là gu của mình nhưng tìm được lại cảm thấy ghét. Lạ nhỉ?
Em xin lỗi anh, em không thể ở bên cạnh để bảo vệ và giúp đỡ anh được nữa rồi! Nhưng anh đừng buồn nhé☺️ Em trên kia sẽ luôn phù hộ cho anh! Em quên nói với anh, trước khi viết bức thư này em đã phát hiện mình ung thư giai đoạn cuối, giờ không thể cứu vãn được nữa rồi. Anh có giận em không? Em chẳng biết nói gì hơn nên...
Chúc anh và cô ấy hạnh phúc, em mong anh sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Em muốn nhắn với cô ấy rằng 'Hãy đối xử và yêu thương anh ấy thật lòng; và cũng đừng phản bội anh ấy nhé! Anh ấy yêu cô lắm đấy!'
Em muốn nói rằng: 'Em yêu anh! Yêu hơn cả sinh mệnh của mình'
Tạm biệt anh! Người em yêu thương bằng cả sinh mệnh, có lẽ sẽ không có ai có thể thay thể anh trong trái tim em cả! Em yêu anh rất nhiều, mong anh sẽ sống hạnh phúc bên cô gái anh yêu! Tạm biệt anh!"
Chuyện tình của họ đến nhanh và kết thúc vẫn nhanh!
"Có đôi lúc sao thấy mình khờ khạo
Cứ đơn phương mải miết một người dưng
Biết là đau nhưng lại chẳng thể dừng
Biết là khổ nhưng vẫn hoài cố chấp
Em luôn quan tâm anh, nhưng anh lại quên không hỏi anh có cần sự quan tâm từ em không?"
-------- END -------