Cô nàng Hải Nguyệt bảo ngốc thì không ngốc, nói hiền cũng chẳng hiền, nhưng hễ bối rối sẽ rơi vào tình trạng miệng nhanh hơn não, vạ miệng phải đền bằng thân.
Ngày họp lớp, dưới sự “uy hiếp” của hai cô bạn thân, Hải Nguyệt quyết định chơi lớn một lần, vờ nắm tay bạn cũ thử tìm người yêu đương. Ai ngờ trong lúc quan trọng nhất, cô cầm nhầm tay của đại thần năm xưa, lại còn ngỏ lời “mạo muội lấy cậu nhé” chứ không phải “mạo muội dắt cậu nhé”. Choáng hơn là cô nhận được câu trả lời “được” đầy dứt khoát và nụ cười rạng rỡ của cậu bạn Đông Văn cùng khóa.
Trong lúc vạn sự căng thẳng, Hải Nguyệt cứ vậy mà tình nguyện mua vé, tự nguyện đứng chờ, tự động leo lên thuyền giặc, à nhầm lên tàu cao tốc, rồi bần thần dắt người về nhà ra mắt phụ huynh mà không hiểu vì sao mình làm vậy. Trong lúc cô bạn vẫn mơ hồ, anh bạn Đông Văn đã từ từ xông vào cuộc đời độc thân của cô nàng, nụ hôn đầu tiên lên đường, đêm đầu tiên cũng tự nhiên diễn ra. Kể cũng lạ khi Hải Nguyệt chưa rõ lòng mình thế nào, nhưng cô có thể rất tự nhiên khi nói chuyện với Đông Văn hàng mấy giờ đồng hồ. Còn Đông Văn lại thắc thỏm lo âu vì cung phản xạ của bạn gái mình dài tận mấy vòng trái đất. Có lần họ suýt bước vào cục Dân chính đi đăng ký nếu không bị cú điện thoại của Quan Nhung thức tỉnh.
Cho đến ngày Hải Nguyệt gặp mẹ Đông Văn, cô phát hiện ra bí mật mười năm được giấu kín trong thư phòng nhà bạn trai. Cái-người-dứt-khoát-“Được” ở buổi họp lớp đã lặng lẽ giữ tấm hình chụp chung của hai người năm đó. Mười năm rồi vẫn có người nhớ đến dù cô chưa bao giờ biết đến. Cũng may, lần này người có cung phản xạ chậm chạp đã không còn sống chậm nữa. Cô lại lên kế hoạch tỉnh tỏ trong buổi họp lớp, rồi giành mất lời cầu hôn một cách sốt sắng vì không muốn chờ đợi thêm giây phút nào.
Truyện ngọt, ngọt, ngọt ơi là ngọt. Hai bạn học gặp lại nhau sau mười năm, ban đầu vì sai mà nắm nhầm tay nhau, về sau sửa sai bằng cách phải lấy thân báo đáp. Đôi bên vui vẻ sống hòa thuận đến tận đầu bạc răng long. Tiếc là truyện ngắn quá!