Hoa Thiên là một thiếu nữ vừa tròn 20 , cô có một vẻ đẹp tuyệt trần khiến bao cô gái phải ghen tị, cô hiện tại đang là một nhà thiết kế tài ba tại một thành phố .
Hôm nay , cô quay về một ngôi làng quê để thăm người bạn thân học cùng cô năm đại học . Cả hai đang làm việc tại thành phố thì do nhà có việc nên người đó phải về quê , từ đó cô không có bất cứ liên lạc gì với người đó cả .
Bây giờ , cô về đây để thăm lại người bạn ấy , đi cùng cô là một cặp đôi , họ cũng là bạn thân với cô , họ tên là Thiên Kim và Thanh Kiệt , họ cũng biết đến người bạn đó của cô nên đi cùng.
Cả ba đi đến được một ngỏ đi về hai làng , do không biết làng nào mà trời cũng đã tối dần nên họ đã gọi cho người đó để hỏi . Đầu dây bên kia trả lời :
"Alo , Trần Vương xin nghe "
-Trần Vương , người bạn thân học cùng cô hồi đại học .
"Alo , Vương hả ?Tao Hoa Thiên nè , cho tao hỏi xíu , ngỏ mà có hai đường vào hai làng thì đi đường nào ?"
"À , mày đi đường bên trái á "
"Cảm ơn mày nha "
Ngắt máy . Cả ba đi vào ngỏ phía bên trái , đi được một lúc thì đến được nhà của Trần Vương , vừa tới nơi thì Trần Vương ra mở cửa và mời cả ba vào nhà . Chúng tôi bước vào nhà rồi ngồi xuống nghỉ vì vừa đi một đoạn đường dài .
Sau một lúc nghỉ ngơi thì Trần Vương đưa cặp đôi kia lên phòng trướ vì họ cần đi tắm và ngủ , cô thì vẫn ngồi ở phòng khách , khi họ vừa đi cô liền cảm nhận được một luồn khí lạnh sau gáy , tiếp đó là môtn giọng nói bên tai :
"Tình yêu của tôi à , tôi nhớ em lắm đó ~"
Bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cô , cô rất muốn vùng vẫy và hét lên để có người đến giúp nhưng chỉ toàn là vô nghĩa , cô cứ như bị một thế lực nào đó giữ cô lại , bàn tay đó ôm lấy eo cô rồi sờ mó , cũng lúc này Trần Vương cũng xuống , luồn khí lạnh sau cô cũng biến mất , cả bàn tay lạnh lẽo đó cũng không còn nữa . Trần Vương ngồi xuống ghế rồi nói với cô rằng :
" Ngày mai , cậu có đi đám dỗ của Lam Tử không ?"
Lam Tử ? Lam Tử là ai cơ chớ ? Tại sao lại hỏi cô rằng ngày mai có đi đám dỗ của người đó chứ ? Cô thậm chí còn không quen kia mà ? Cô ngồi thẫn thờ , hoang mang tuột cùng . Nhìn thấy vẻ mặt của cô , Trần Vương nói tiếp :
" Nè đừng nói với tao là mày quên nha ?"
" Lam Tử là ai cơ chứ ? Sao mày bắt tao đi ? "
Anh cũng phải bất lực với cô .
" Lam Tử là người hồi xưa mày hay chơi cùng đó , thậm chí mày còn hứa là cưới người ta nữa kìa "
Cô nghe xong rồi ngất đi . Trong lúc ngất cô bỗng nhớ lại lúc mình con 8 tuổi :
" Lam Tử nè , hay lớn lê mình lấy nhau đi ? "
" Nhưng tao với mày là con gái đó "
" Có sao đâu "
Anh đứng nhìn hai người bạn đang nói chuyện rôm rã và cảm nhận mình như người dư thừa .
Sáng hôm sau , cô bật dậy , ai nấy cũng lo cho cô , nhất là Trần Vương , do anh và cô là thanh mai trúc mã nên có phần lo hơi thái quá . Ai cũng hỏi liên tục khiến cô cũng phải chóng mặt . Sau ngày hôm đó cũng chẳng có điều bất thường gì xảy đến cả cho đến đêm . Cô đang ngủ bỗng thấy mình bên trong một lễ đường , cô ý thức được rằng trê người mình đang mang bộ y phục đỏ , phía trước còn mang một tấm màn đỏ, đây chẳng phải là y phục cưới thời xưa sao ? . Lại chuyện gì nữa đây ? Chắc chắn là Lam Tử đã làm rồi . Ả ta cũng bước ra và nói với Hoa Thiên rằng :
"Hôn nay là lễ thành thân của đôi ta đó "
"Nè chị đang làm gì vậy hả ? Tôi là người , chị là ma, làm sao đến với nhau được cơ chứ "
Ả không quan tâm mà bắt đầu lễ thành thân , một người ông làm chủ trì hô to :
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu Phu giao bái "
Ả ta mở khăn trùm đầu ra mà nở nụ cười mãn nguyện , ả ta vui lắm còn cô thì không , ai lại đi cưới một con ma chứ .
Màn động phòng cũng đến , cô như người thực vật mặc cho ả đang chiếm tiện nghi của mình , cô khóc lớn và hét lên :
" Ch..chị b..buông tha cho tôi đi ..hức..h..hức , tôi còn gia đình , sự nghiệp và bạn bè nữa , không theo chị được đâu "
Ả ta dừng lại , lau đi nước mắt của cô , thấy cô khóc ả xọt lắm chứ .
"Nè bây giờ em không theo tôi cũng được nhưng cho tôi theo em nhé ? "
Cô rất muốn từ chối nhưng nhìn vào gương mặt ả đang nhìn chằm chằm mình , cô không thể cưỡng lại được nên đã đồng ý . Ngày hôm sau , cô lên lại thành phố còn cặp đôi thì vẫn ở dưới làng để chơi thêm . Cô lúc nào cũng nghe thấy tiếng của ả bên tai .
" Chào tình yêu của tôi ~ "