Hôm nay là sinh nhật của cậu, nhưng mọi năm anh lại đến gặp cậu để chúc mừng sinh nhật.
Nhớ lại lúc trước anh từng nói anh yêu cậu từng hứa sẽ chỉ yêu một mình cậu quan tâm chăm sóc cho cậu. Không để cậu chịu khổ nhưng điều anh nói tới bây giờ vẫn là chưa thực hiện được.
" Hôm nay là sinh nhật em rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ "
Âm giọng trầm thấp phát ra nhưng lại chẳng có tiếng trả lời lại, anh nghẹn ngào rơi nước mắt nói:
" Anh xin lỗi, xin lỗi, anh hối hận lắm rồi xin em, xin em đấy trở về với anh đi đừng giận anh nữa, tỉnh lại đi mà đừng ngủ nữa đừng bỏ anh lại đây một mình có được không, anh biết anh sai rồi "
" Anh thật sự rất nhớ em nhớ nụ cười ấy nhớ giọng nói nói ngày nào anh thật sự hối hận lắm rất hối hận "
Cơn mưa tầm tã rơi xuống như cảm xúc của anh lúc này. Nhưng bên ấy vẫn không có hồi âm đáp trả anh khóc lóc vang xin quỳ trước một ngôi mộ. Trên bia mộ khắc chữ Hạn Dương Kỳ đó không phải nói đến ai khác mà là tên của cậu.
Đúng thế cậu đã mất đã rời bỏ thế giới này. Tất cả phải nói về năm năm trước lúc mà mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.
_5 năm trước_
Giọng nói ấm áp xen lẫn vui vẻ cười khúc khích nói:
" Phong, nhìn xem nè chiếc nhẫn cặp đẹp lắm phải không nếu sau này chúng ta cưới nhau rồi sẽ mua một đôi nhé "
Anh đáp lại với chất giọng âm trầm:
" Được "
" Phong, anh xem hay giờ ta mua trước dùng làm vật định tình của chúng ta có được không? "
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ấy giống như buổi nắng ban mai vậy.
" Được "
Anh vẫn chỉ đáp lại lấy lệ lúc này cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh cậu trố mắt sau đó khẽ hỏi:
" Anh sao thế anh càng ngày càng lạnh nhạt với em rồi "
" Không có đâu em nghĩ nhiều rồi "
" Vậy ạ "
Cậu vẫn không thoát khỏi suy nghĩ ấy giống như anh đang có điều gì đó giấu cậu. Bỗng cậu nhớ đến điều gì đó liền hỏi anh:
" Phong, anh nói xem chúng ta quen cũng lâu vậy rồi vì sao mãi anh vẫn chưa giới thiệu em với gia đình anh? "
Anh khẽ nhíu mày nói:
" Vẫn chưa phải lúc "
Cậu im lặng nhìn anh không nói gì chỉ nghĩ một ngày nào đó anh sẽ ra mắt cậu với ba mẹ anh. Chỉ là cậu không ngờ đến ngày đó cũng là ngày đau khổ của cậu bắt đầu.
_Còn Tiếp_
*Khương Lạc: Một chút thủy tinh