Hoa phượng nở đỏ thắm một khoảng trời cũng đồng nghĩa với việc kì thi cuối học kì của chúng tôi đã tới.
Trong thời gian này, có thể nói lớp chúng tôi là một lớp chuyên nên hiển nhiên phải học chẳng khác gì Nguyễn Huệ.
Hôm nay là ngày xem công sức của chúng tôi có xứng đáng với thành quả đạt được không-ngày thi.
Khi không gian trong lớp chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng quạt trần bay vù vù, tiếng tờ giấy "loẹt xoẹt" đung đưa, tiếng học sinh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, tiếng thầy cô giám thị bước qua bước lại vang lên âm thanh "lộc cộc".
Lớp tôi chăm chú làm bài đến thế, bản thân tôi cũng vậy.
Tôi đưa bút lên xuống viết từng nét chữ không thể gọi là quá xấu cũng chẳng phải quá đẹp, đầu cố nặn ra từng câu từ tôi đã học thuộc đêm qua.
Bất chợt cây bút nến trong tay tôi dừng lại, hình ảnh cô giáo chủ nhiệm hôm thứ Bảy trong tôi lại ùa về.
Hôm ấy cũng như mọi ngày, cô mặc một cái áo cộc tay màu vàng và một chiếc quần vải màu đen nhìn trông thập phần giản dị. Ánh mắt cô đứng trên bục giảng liếc quanh bọn tôi một hồi, cô nhìn thấy đứa đang loay hoay làm gì đó, đứa đang đứng nói chuyện trong khi chúng tôi đang đứng chào cô, đứa mặc quần áo chỉnh tề. Tất cả cô đều bỏ qua hết thảy, nhanh chóng bảo chúng tôi ngồi xuống đi với chất giọng quen thuộc mà chúng tôi nghe mãi vẫn không thấy chán.
Hôm đó là buổi cuối rồi, buổi cuối cô có thể dạy chúng tôi trước khi tuần sau đến là tuần thi học kì.
Vậy nên cô đang thực sự tâm huyết vào buổi cuối cùng này.
Suốt 4 tiết học hôm ấy, cô cố gắng nhấn mạnh những thứ quan trọng nhất trong phần văn nghị luận cho chúng tôi, còn phần tác phẩm văn học và nhiều cái nữa, cô đều nói sao cho tự nhiên nhất có thể mà học sinh dễ hiểu.
Buổi hôm đó diễn ra suôn sẻ lắm.
Sắp tới giờ ra về, càng ngày càng có nhiều đứa ngó về cái đồng hồ treo trên chỗ cao của bức tường dưới lớp. Cô thấy nhưng vẫn lặng lẽ chẳng bảo gì.
Và 6 tiếng trống trường vang lên, cô cố gắng giảng nốt và bồi thêm một câu "Chúc các em thi tốt" rồi cho các bạn ra về.
Chẳng mấy chốc lớp học đang yên tĩnh lại nháo nhào cả lên, mấy đứa túm năm tụm ba lại khoác vai nhau vai nặng cặp cười nói đi về, tôi và một người bạn cũng trở mình quay về phía của lớp rồi bước đi trên con đường từ trường về nhà quen thuộc.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bỗng thấy tay cô đang giơ lên bảng buông thõng xuống ngay hông, đôi mắt mệt mỏi chứa đựng bao nhiêu áp lực của công việc.
Cô lặng lẽ cất giáo án và tài liệu lại chiếc cặp của mình, nhìn chúng tôi dần bước ra khỏi chiếc cổng.
Lại một lứa học trò nữa ra đi sau một năm gắn bó với cô, tuổi cô cũng vì thế lại già đi mất. Cô không sợ tuổi cô già đi trông thấy, cô chỉ sợ một lứa học sinh sẽ quên mất cô đã từng dạy chúng em.
Giọng nói của cô như có như không len lỏi vào tai tôi và nói rằng: "Lần này cô đã tâm huyết hết sức rồi, còn lại đều phụ thuộc vào các em, những đứa con của cô."
Khoảnh khắc ấy ở trong phòng thi, tôi đã suýt nữa khóc nức lên.
___
Đây là một câu truyện dựa trên cậu chuyện có thật của tôi.
Tôi đã suýt khóc là thật.