câu chuyện của tôi là từ khi gặp một người anh ta luôn coi tôi như thùng rác vậy cứ tức giận là anh ta lại chút hết cơn giận đó lên người tôi như đánh đập vết thương mới lại trồng lên vết thương cũ tôi hận vì tôi giống một người đó là bạn trai của anh ta và anh ta cũng là người tôi đã thích thầm 7 năm rồi tại sao tôi không được đáp lại cái tình cảm của mình chứ người bạn trai của anh ta đã mất và tôi nhìn giống người bạn trai đó giờ tôi bị coi như vật thế thân vậy tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như vậy tôi đã làm gì sai chứ ngày ngày phải chịu những trận đánh vì cơn tức giận của anh ta tại sao anh không hiểu tôi đã thích thầm anh được 7 năm rồi sao đem tôi ra để trêu đùa chắc là rất vui ngày hôm đó trên người anh ta toàn mùi rượu sắc mặt thì vô cùng tức giận đi xuống tầng hầm và cầm theo cây gậy trên tay tôi biết thế nào cũng bị nhưng không ngờ tôi đã bị đánh đến mất máu rất nhiều và ngất đi chắc lúc này anh ta đã thỏa mãn được con dã thú trong người mình anh ta còn chẳng quan tâm mà rời đi tôi cứ thế mà dần dần mất đi ý thức và ngất đi lúc nào không biết trong vô thức tôi mơ thấy anh ta cùng người bạn trai ấy cười đùa vui vẻ còn tôi thì bị nhốt trong cái lồng sắt không cách nào thoát ra được tôi tuyệt vọng những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi lúc nào không biết giờ đây tôi chỉ có thể ngồi đây và nhìn họ hạnh phúc dần dần tôi mất đi ý thức và chết đi sáng hôm sau khi anh ta xuống tầng hầm để xem tôi như thế nào anh ta ngồi sụp xuống bất khóc nức nở và ôm tôi vào lòng thì ra trong khoảng thời gian tôi bị nhốt ở dưới tầng hầm anh ta đã yêu tôi mất rồi nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng rồi lúc đấy anh ta mới nói lời yêu tôi.