AAAAAAAaaaa
Một tiếng hét thất thanh lớn vang sâu trong núi. Ây da,đau quá đây là nơi quái quỷ nào vậy chứ, có ai ko. Cô đứng dậy vừa đi vừa vừa kêu , chỉ mong có ai nghe được giọng nói của mk . trời đã dần tối , nàng kêu la đã mệt nhừ người , tựa vào góc cây cô ngủ một giấc.Trong giấc mơ , cô thấy mình mk đang trong trường học ,bỗng nhiên đâu đó một đám người mang đồ lễ phục , gương mặt hung dữ dơ tay định bóp cổ cô,cô sợ quá bỏ chạy thì trượt chân xuống một cái hố . Đột nhiên có tiếng quạ kêu, cô giật mình tỉnh dậy.
“ sợ quá, nãy mk ko nhanh chân thì đã chết rồi.hazzz đói quá, nơi này thật hẻo lánh hoang vu, còn có mùi máu tanh”
Đi được một lúc thấy một đoàn người trên ngựa trên tay cầm vũ khí , mặc đồ hắc y , trên khuôn mặt ai nấy đều dữ tợn. Một tiếng kéo hô dõng dạc uy nghiêm,Dừng.
“ thế nào , tìm thấy hắn chưa”
Bẩm thưa đại tướng, đã lục hết cả ngọn núi nhưng ko thấy tung tích của Trần Vương ạ, có lẽ đã bị thú dữ trong rừng ăn thịt rồi”
“ Báoooooo, tìm thấy một mảnh vải dính máu của Trần Vương ,bẩm đại tướng , thần nghĩ có lẽ đã chết rồi ạ”
“ Có lẽ đêm nay chính là ngày tử của hắn ,hồi phủ”
Cô đang mơ màng với cảnh tượng trước mắt ,trang phục giọng điệu uy nghiêm vừa rồi ko giống đóng phim ,chả lẽ mk đã xuyên không. Nhưng đây là triều đại nào cô cũng ko bt ,đang trong lúc trách mk ko lo học lịch sử đàng hoàng, thì nghe bên góc cây đại thụ phát ra âm thanh yếu ớt.
“ có ai ko,”
Cô liền chạy đến, trước mặt cô là một cảnh hãi hùng, thân thể nam nhân nhuốm