Cậu ấy là hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất của tôi
Tác giả: Ráng nháaaa
Có lẽ mỗi lúc nhìn lại một thời điểm nào đó trong quá khứ, ai trong chúng ta cũng đều nói: Tuổi thanh xuân thật đẹp đẽ và đáng yêu biết bao! Tuổi thanh xuân là thời gian chất chứa biết bao nỗi niềm giấu kín của tuổi học trò, là tâm tư không viết nên thành câu, là một ánh mắt nhìn lén cô bàn cùng bàn và thầm cười trộm sao bạn ấy hôm nay lại đẹp đến thế. Tuổi thanh xuân chỉ đến một lần trong đời, đi cùng với kí ức tuyệt vời bên bạn bè, thầy cô, mái trường là cách để sống hết những năm tháng thanh xuân không nuối tiếc. Tuổi thanh xuân của chúng ta đôi khi chỉ là không viết nên thành lời - một ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của kẻ đơn phương.Tuổi thanh xuân của tớ thật đẹp đẽ và đáng nhớ vì lúc đó tớ có cậu.
Năm đó, năm cuối cấp tiểu học, chúng ta chỉ là những cô bé, cậu bé đang tuổi ăn tuổi học và ngây thơ trong sáng. Nhưng cũng chính tại những năm tháng hồn nhiên đó mà tớ đã thích cậuhay rung động với cậu. Một cảm giác sau này tớ chưa từng trải qua nữa.
Tớ là một người phải nói là hay bực mình mỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ được gia một cách xuất sắc và hoàn hảo nhất có thể. Với người khác cũng vậy, tớ lúc nào cũng hi vọng rằng mọi người hợp tác làm nhóm với tớ cũng phải luôn chỉnh chu và hoàn hảo. Nói chính xác hơn tớ là một người cầu toàn và không thích sai sót. Và phải chăng chính cái tính cách nghiêm túc quá mức đó của tớ lại tạo nên thêm một cái phiền phức khác cho tớ. Tớ không thể hòa nhập với các bạn khác một cách dễ dàng như bào người khác. Thế nhưng lại rất hiếm người biết được tớ rất hay bị cảm thấy cô đơn. Một người luôn cô độc thích làm mọi việc một mình. Dễ cảm thấy cô đơn trong chính cái lớp học toàn người quen bạn quen, trong chính cái nhóm bạn thân của mình và buồn nhất chính là trong những đoạn hội thoại tớ tham gia. Không biết diễn tả cảm giác đó thế nào nhưng thật sự là rất buồn và cô đơn, đôi khi cảm thấy mình như không cùng thế giới với các bạn khác.
Còn cậu ấy – cậu bạn trai mà tớ chỉ hơi thích một chút ấy – khác tớ hoàn toàn. Chúng tớ như hai tinh cầu khác nhau, chả liên quan gì đến nhau mà lại ở chung trong cái hành tinh nhỏ vậy. Cậu ấy rất hiền và có thể nói là bao dung. Cho dù người ta có chọc cậu ấy đến mức nào hay nhờ vả cậu ấy đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu chả bao giờ cảm thấy buồn hay tức giận. Phải nói là một chàng trai hết sức lạc quan. Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn bực hay đánh nhau với bất cứ ai, phải nói chính xác là như thế. Và câu ta, cậu ta có một nụ cười siêu dễ thương. Mà cũng chẳng biết có phải là chính vì cái nụ cười thật thà với cái tính khí kì cục đó mà tớ có lẽ đã hơi thích cậu ta mất rồi.
Bạn trai đó học cùng lớp với tớ suốt những năm tiểu học. Vào năm lớp 1, ngày đầu tiên đến trường là tớ đã thấy cậu ấy trong đám đông rồi. Đối với tớ lúc đó khi nhìn xa thì cậu ấy cũng như bao người khác, cũng chỉ là một thằng con trai lớp 1 bé tẹo, chỉ khác mỗi chỗ là nụ cười cũng hơi đẹp một tí. Nhưng khi vào lớp, cô giáo xếp chỗ cho ngồi cho HS thì chính lúc đấy tớ mới biết rằng tớ và cậu ngồi chung một tổ. Tớ ngồi bàn trên còn cậu ấy ngồi bàn dưới. Chỉ cần ngoảnh mặt xuống thôi là thấy cậu ấy rồi. Lúc này mới được thấy kĩ cậu ấy ở khoảng cách gần – cậu ấy tuy là trai một mí nhưng ngược lại phải nói là nụ cười hơi đẹp luôn. Lúc ngay xuống thấy cậu ấy là tớ nghĩ tớ đã hơi thích cậu ấy một xíu rồi, chỉ một xíu thôi.
Nhưng thật không may đó là chỗ ngồi tạm thời thôi. Qua ngày hôm sau là cô giáo lại đổi sang chỗ khác. Tuy chỉ hơi buồn một chút thôi nhưng cũng nhanh chóng vui trở lại. 4 năm tiểu học nhẹ nhàng trôi qua, tớ và cậu ấy cũng không nói chuyện thêm với nhau 1 lần nào nữa.
Nhưng tớ không ngờ rằng đến năm lớp 5 cuối cấp thì tớ lại được ngồi chung bàn với cậu ấy. Hồi ấy trường tớ ngồi 1 bán hai đứa nên tớ với cậu ấy ngồi chung 1 bàn hai đứa luôn. Thật ra ngày đầu đi nhận lớp tớ ngồi chung với 1 bạn nữa cơ. Cậu ấy ngồi trên tớ 1 bàn với 1 bạn trai. Lúc nhìn thấy câu ấy ngồi bàn trên không biết sao nhưng trong lòng tớ vui lắm. Lúc đó tớ thật sự rất vui luôn nhưng lại không thể hiện ngay trên mặt mà chỉ để trong lòng thôi. Nhưng do 1 số việc xảy ra nên cuối cùng tớ cũng được ngồi chung bàn với cậu ấy. Lúc đó cậu không thể tưởng tượng được tớ vui như nào đâu. Không biết tại sao vui luôn ấy. Chắc vẫn còn thích cái nụ cười hồi năm lớp 1 của cậu ấy. Chắc vậy. Rồi bắt đầu từ lúc đó tớ ngồi chung với cậu ấy. Mấy ngày đầu thì như bình thường thôi. Tớ và cậu ấy vẫn như những người bình thường.
Nhưng rồi lại có những chuyện xảy ra mới khiến tớ thích cậu ấy hơn 1 chút chứ. Sau 2 tuần ngồi với cậu ấy thì tớ cũng có chút thích cậu ấy một chút hơn. Lúc này thì tớ chắc chắn rằng cái tớ thích cậu hơn một chút là vì sự thân thiện và còn có một chút đáng yêu của cậu ấy nữa. Một con người vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ tính toán so đo với người khác cho dù cậu ấy là người thua thiệt hơn. Và chính lúc ấy chắc tớ đã thích cậu không chỉ là vì nụ cười và còn và tính cách dễ thương của cậu.
Rồi chúng tớ cũng dần dần thân nhau hơn. Khoảng thời gian lớp 5 đó có lẽ là khoảng thời gian tớ nhớ nhất trong những năm học trước và cả những năm học sau này – những năm học cấp 2 không có cậu ấy vì chúng tớ học khác trường. Vui vẻ có, giận hờn cũng có, khó chịu cũng có, và cũng có cả 1 chút ghen nho nhỏ nữa. Tớ năm lớp 5 ấy cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, những kỉ niệm buồn cười và vui vẻ nhiều hơn những năm trước hộp lại và biết hơn những cảm xúc của tuổi mới lớn - tuổi rung động.
Có lần tớ nhớ như in rằng đang trong giờ học, tớ ngồi chăm chú nghe cô giảng, còn cậu ấy cứ mải mê nghịch hộp màu nước mới mua còn mới tinh. Khổ nỗi lúc đó bài mới tớ chăm chỉ nghe giảng còn cậu ấy cứ ngồi thử màu rồi xuýt xoa tán thưởng. Lúc ấy bực quá không suy nghĩ gì tớ liền giật ngay cây cọ nước đang còn dính màu cùng với hộp màu đặt ngay vào trong hộp bàn. Cậu ấy bất ngờ liền nhìn tớ và tớ cũng nhìn lại cậu ấy. Bốn mặt nhìn nhau, tớ bực mình định nói là:
- Mày có thể tập trung vào học được không? Hôm nay bài mới mày nghe không hiểu là mai mốt mày xin tao cũng không cho mày nhìn bài nữa đâu.
Nhưng chưa kịp nói gì thì cô giáo đã nhìn thấy chúng tôi đang nhìn nhau mà không nhìn lên bảng nên đã vô cùng tức giận quát ngay vào mặt tớ và nói rằng:
- Hai đứa đang ngay lên cho cô! Đứng lên học hết buổi này luôn! Cuối tuần bị trừ điểm không xếp hạng. Ngồi học mà không tập trung lên bảng mà ngồi nói chuyện cái gì chứ?
Tôi nghe cô nói mà nước mắt đã chực trào như muốn khóc ngay tại lớp. Còn cậu ấy thì đứng yên không động đậy. Lúc đó lo cho mình bị cô mắng mà không kịp nhìn vẻ mặt của câu ấy lúc đấy ra sao. Nhưng chẳng ngăn nước mắt chảy ra được bao lâu, vừa được cô cho ngồi xuống thì tớ đã theo bản năng gục đầu ngay xuống mặt bàn mà khóc. Cậu ấy bên cạnh chẳng nói gì với tôi cả. Vừa khóc trong lòng tôi thầm mắng chửi cậu ấy. Tại cậu ấy mà tôi bị cô mắng. Tại cậu ấy!
Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Vừa đi vừa ấm ức trong lòng, tớ liền mắng cậu ấy với một vài đứa bạn khác.
Rồi những tiếp học lần lượt đến. Tớ vì còn đang giận cậu ấy nên đã không nói chuyện lẫn không quan tâm cậu ấy suốt cả 1 tuần liền. Cậu ấy cũng chẳng nói với tôi lại 1 lời nào. Chúng tôi như hai người xa lạ ngồi chung 1 bàn với nhau. Những lúc cô Anh kêu thảo luận chung với bạn cùng bàn, tớ cũng chỉ nói những gì liên quan đến bài xong đứa nào đứa nấy quay mặt đi. Vì để trả thù cậu ấy vụ hôm bữa mà trong tiết cứ mỗi khi cô gọi đứng lên giao tiếp hay gì tớ đều ấu trĩ đến nỗi giơ tay mặc cho cậu ấy thuộc hay không thuộc. Rồi một tuần cũng qua.
Đến tuần tiếp theo, vào tiết đầu cậu ấy nói với tớ là:
- Mày vẫn còn giận tao à ? Thôi đừng giận nữa nha.
Rồi cậu ấy vừa lay tay tớ nhẹ nhẹ xong rồi vừa năn nỉ, đã thế lại còn cười nữa chứ
Tớ vẫn làm bộ xong rồi vẫn kiểu giận cậu ấy mặt lạnh tanh như tiền luôn í, nói vẫn cụ súc rồi không nhìn vào mặt cậu đó luôn, nhưng thật ra trong lòng tớ vẫn phát điên lên đi được
- Gì tao có biết gì đâu? Tao có giận m lúc nào đâu chứ
- Thôi m giận t t biết hết rồi. Đừng giận t nữa nha
Thật ra lúc đó nghe cậu ấy năn nỉ mà tớ mất hết cả lòng luôn ấy. Rồi mặt tớ cũng giãn ra rồi cũng dần tha thứ cho cậu ấy. Chứ thực ra cậu ấy chắc không biết nghe cậu ấy năn nỉ mà tớ muốn cười ra mặt luô ấy chứ. Chắc từ lúc ấy tớ đã hơi mến cậu ấy hơn một chút so với những người khác rồi ấy.
Thì nó cũng biết nó sai nên xin lỗi tớ nhưng tớ thực ra vui lắm ấy. Rồi vào lớp thì ối zồi ôi luôn. Từ lúc 2 đứa thân nhau hơn thì tớ cũng thoải mái hơn với cậu ấy. Tớ là con gái thì cũng chẳng bào g đánh con trai nhưng k hiểu sao mà tg ấy tớ rất thích đánh vs dỗi với cậu ấy lắm luôn. Kiểu đánh mạnh nhưng cậu ấy cũng k đánh lại. Lâu Lâu đau quá thì mới kêu lên. Còn dỗi thì dỗi hằng ngày luôn. tớ hở tí là dỗi khiến cậu năn nỉ mà vui lắm
Rồi sau vài tuần ngồi với nhau thì tớ vs cậu ấy cũng thân thiết hơn. Tớ cũng thực sự rất vui khi mà được ngồi với cậu ấy. Rồi kiểu chắc lúc đó tớ cũng thích cậu ấy hơn một chút rồi nên cái gì tớ cũng chỉ cho cậu ấy. Tớ là hs giỏi top của khối còn cậu ấy chỉ là 1 HS bth thôi nhưng điều đó là tớ vui quá xá luôn. Kiểu được chỉ cho ng mình mến hơi những người khác ấy. Cứ mỗi lần cậu ấy không thuộc bài là y như rằng tớ mừng trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bth rồi kiểu
- T cho m nợ lần này thôi đó nha
Rồi sau đó thì vẫn chỉ cậu ấy như bth thôi. Chỉ khác là mỗi lần chỉ thì lòng vui như tết. Số lần chỉ bài của tớ có khi lên đến hàng trăm rồi ấy chứ
Rồi sau đó thì vẫn chỉ cậu ấy như bình thường thôi. Chỉ khác là mỗi lần chỉ thì lòng vui như tết. Số lần chỉ bài của tớ có khi lên đến hàng trăm rồi ấy chứ! Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cấp 1.
Rồi bắt đầu thì tớ cũng mến cậu ấy hơn từng ngày. Đối xử với cậu ấy chả giống so vs bọn trai khác trong lớp.
Rồi lớp 5 đó vs tớ ngày nào đến lớp cũng là 1 niềm vui
Nhưng tớ nghĩ đó chỉ là một chút quý mến cậu ấy hay ngưỡng mộ hâm phục tài năng của cậu ấy mà thôi. Nhưng mỗi khi có ai nhắc tới cậu ấy hay tớ nhớ về cậu ấy thì nói sao nhỉ? Một chút bồi hồi xao xuyến khó tả, một cảm xúc đặc biệt lắm, không phải là như nhớ về mấy bạn cũ đâu. Và mỗi khi nhắc tới cậu ấy thì tớ kiểu vẫn luôn hồi hộp ấy. Lúc nào tớ cũng dặn lòng là đó chỉ là ngưỡng mộ cậu ấy thôi nhưng nói chung là có thể lúc đó tớ cũng hơi thích cậu ấy
Cho dù lâu lâu cậu ấy vs mấy bạn khác bàn về game hay những bài hát nổi thì tớ mù tịt nên đôi khi cũng hơi buồn nhưng lúc sau cậu ấy k nói về topic ấy nữa thì tớ vui hơn dôi chút.
R lúc đó hk2 kiểu tớ thích cậu ấy ấy nên là tớ mới đem chuyện đó kể cho bạn thân. Rồi ng tớ nói là tớ thích cậu ngày 1 nhiều hơn. R mn trong lớp ai cũng biết tớ thích cậu ấy
Thật ra lúc đầu mn biết hết tớ cũng hơi vui. nhưng tớ k ngờ rằng là chuyện lại xảy ra ngay từ lúc đó luôn.
Ngày nào học xong cũng kéo con bạn thân ra ghế ngồi nói chuyện về cậu ấy. Rồi hỏi nó xem nó cũng từng thích ai chưa.
Nhưng mn biết hết thì mn lại bắt đầu chọc tớ này nọ r cũng đến tai cậu ấy. Tớ và cậu ấy cũng chả qtam lắm về nó nên cứ nói chuyện bth thôi. Nhưng r từ lúc đó tự nhiên tớ cảm thấy tớ và cậu ấy như hai hành tinh khác biệt vậy ấy
Tớ là con mọt sách, là HS on top của trường nên bố mẹ cấm tớ xem ti vi hay đt để tập trung học nên tớ lúc đấy không biết nhiều về thế giới, chỉ biết có sách vở thôi. Mà bọn bạn lớp tớ ngày nào lên cũng nói về bài nổi hay game này nọ. Tớ lúc ấy đứng trước đám đông mà như lạc quẻ vậy. Tớ buồn lắm. Cảm giác lúc đó thật tồi tệ và cô đơn. như mình lạc vào thế giới khác. Đến lớp sớm mà không có ai để nói chuyện, chỉ có thể ngồi một mình r giả vờ ra ban công ngắm mây, cảm giác đó cậu đã từng trải qua ch. R lúc bọn bạn nói về game hay nhạc thì tớ đứng đó cũng chỉ như trưng bày cho có, r thấy như mình là ng dư thừa nên lặng nghe đi ra mà k ai biết, cảm giác đó cậu đã từng trải qua ch. Lúc đó thật buồn và tủi thân lắm. Thực sự muốn khóc luôn nhưng phải cố kìm nén. Tớ lúc ấy ch biết rằng mình 'thiếu muối''chỉ biết rằng mình k hợp vs bọn họ. Mãi sau này lên cấp 2 thì cảm giác trống vắng đó lại càng tăng thêm nên lúc nào cũng bắt mình phải nghĩ ra những trò hay để bọn bạn k quen mình, lúc nào cũng trong tâm trạng sợ hãi rằng mình đứng giữa đám đông mà k có lấy 1 ng để nói chuyện
Tớ sợ cảm giác cô đơn ấy lắm cho dù có tg tớ từng trải qua. Lớn lên tớ mới biết đc rằng cảm giác đó sợ lắm. Vì sợ cô đơn nên tớ cũng sợ luôn tiết thể dục. Nghe kì dị lắm đk? Thực ra là vì mỗi khi học thể dục lúc nào tụi nó cũng kéo nhau đứng thành 1 nhóm r kể chuyện cho nhau nghe. R nhìn thấy tụi nó khoác tay nhau r chạy xuống căn tin mua đồ thì thực sự phải nói là ghen tị. Thật buồn cười phải k? Tớ là HS giỏi nhất khối r mà cũng có lúc phải ghen tị vs những HS bth khác nữa đấy. Nhưng lúc đó tớ chỉ muốn ngồi ngay xuốn úp mặt vào đùi mà khóc thôi. Tại sao 1 HS như tớ mà lại k có nổi 1 đứa bạn để nói chuyện. Tại sao 1 hs như tớ mà lại cô đơn trong chính cái lớp mình từng học 5 năm. Thật sợ hãi. nhưng tớ k đc phép khóc vì v chỉ khiến mình trở nên đáng thương và tội nghiệp hơn thôi. Tớ luôn muốn giữ hình tượng 1 ng cao ngạo và giỏi giang chứ k phải 1 cô bé mít ướt. Nhưng trong thâm tâm tớ lúc ấy thì lại như băng vậy . Thật đáng thương và nực cười cho 1 HS giỏi như tớ nhỉ!
Thực ra ngay bây giờ ta ước mình có thể kéo dài thời gian học onl thôi bởi vì khi học trên lớp tớ lại bị cô đơn cho dù đã học lớp mới thôi. Tớ sợ môn Thể dục và tất cả các môn làm nhóm lắm.
Còn cậu thì đúng nghĩa như phiên bản đối lập của tớ vậy. Cậu tốt bụng, thân thiện, hòa đồng với bạn bè, mắt một mí nhưng khi cười lên nhìn cậu thật sự rất đẹp trai. Và có lẽ tớ thích chính ánh mắt hay nụ cười đó của cậu thì phải! Cậu học không giỏi nên phai thường xuyên hỏi bài tớ. Nhưng có lẽ cậu không biết mỗi lần được cậu hỏi bài tớ trong bụng rất vui nhưng ngoài mặt lại tỏ ra khó chịu.
Tớ cứ thích thầm cậu mãi như vậy cho đến gần cuối năm học tớ nghe bạn kể cậu viết thư tỏ tình cho một bạn nữ khác trong lớp. Thật ra lúc đó tớ không buồn lắm đâu, chỉ thấy hơi bất ngờ với buồn chút xíu trong lòng thôi. Thế rồi tớ quyết định nghiêm túc lại với việc học và không thích cậu ấy nữa
Thời gian cứ thế như thoi đưa và chưa gì đã đến lúc nói lời tạm biệt với cấp 1 rồi! Ngày chia tay ra trường thật vui nhưng cũng hơi buồn vì sau này không thể làm bạn cùng bạn với cậu được nữa. Lúc ăn tiệc chia tay tớ còn lén nhìn cậu ấy vài lần và thấy cậu đang cười đùa vui vẻ với các bạn trong lớp. Và buổi tiệc chia tay đó cũng là dấu chấm hết cho quãng thời gian thích thầm cậu ấy của tớ. Cậu biết không ? Cho đến tận bây giờ thì đối với tớ, năm tháng học cuối cấp 1 năm ấy vẫn luôn là năm học tuyệt vời nhất bởi trong đó có cậu.
Sau này chúng ta mỗi đứa 1 trường, 1 nơi cũng không còn gặp lại nhau lần nào nữa sau buổi tiệc chia tay cuối cấp 1. Vào đầu năm học lớp 6 thỉnh thoảng tớ cũng nhắn tin hỏi thăm cậu nhưng điều khiến tớ nhớ nhất là tin nhắn của cậu vào 1 buổi tối lúc chúng ta trò chuyện: 'Ừ công nhận hồi đó ngồi cùng bàn với mầy vui thiệt!' Lúc đó ta thật sự vui lắm
Bây giờ cậu ấy đã theo bố mẹ sang định cư ở Mỹ rồi nên chúng tớ cũng lâu chưa hỏi thăm nhau nữa. Có lẽ bây giờ tớ cũng chỉ là 1 phần kí ức thời cấp 1 của cầu mà thôi nhưng đối với tớ có lẽ cậu là hồi ức đẹp đẽ nhất của thời học sinh!
Bây giờ nhìn lại cuốn album cấp 1 tớ vẫn luôn mỉm cười khi thấy tớ và cậu năm đó. Cảm ơn cậu đã xuất hiện vào thời gian ngây ngô đáng yêu nhất của tớ và trở thành 1 phần thanh xuân đẹp đỡ đáng ghi nhớ. Cảm ơn câun vì đã đến và cẩm ơn tôi của năm đó cũng đã từng thầm mến cậu. Cho dù bây giờ nghĩ lại đôi lúc cảm thấy mình thật ngốc nghếch nhưng cũng không kém vẻ đáng yêu. Hi vọng chúng ta có thể gặp lại vào 1 ngày không xa! Tạm biệt và cảm ơn tháng năm cuối cấp 1 tươi đẹp ấy.
Thanh xuân quả thật đắt lắm nên chẳng thể mua nổi một lần quay về. Thanh xuân tựa như ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của kẻ đơn phương. Thanh xuân đôi lúc chỉ là 1 tấm ảnh chụp kỉ niệm và 1 bầu trời trong xanh năm ấy khắc ghi mãi mãi vào tâm trí non nớt của chính chúng ta. Vì thế hãy sống thật cháy bỏng và trọn vẹn để không bỏ lỡ nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhé bạn ơi!
“Rung động tuổi thiếu thời tựa như cánh đồng hoang vu giữa đêm hè, đốt không cháy, cắt chẳng rời. Gió lớn thổi qua, cỏ dại lan trời.” – Ai Đó (Mộc Tô Lý)
Hãy cứ cười đi, hãy cứ mệt mỏi đi, hãy cứ yêu hết mình đi và hãy cứ sống thật trọn vẹn đi - vì tuổi trẻ không bao giờ đến lần nữa đâu nên đừng để nhớ lại trong nuối tiếc.
- Gửi những bạn đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp và những bạn đã qua tuổi niên thiếu nhưng vẫn luôn hoài niễm về nó -