"-Tôi thích cậu ấy, cậu ấy biết nhưng cậu ấy chỉ muốn làm bạn với tôi mãi mãi.
- Cậu ấy có thể bị ghét vớt bất kỳ ai chỉ riêng tôi là không.
- Cậu ấy sẽ luôn cười tươi với mọi người cho đến khi tôi đến lớp.
- Cậu ấy ghét tôi nhưng tôi luôn bảo vệ cậu ấy.
- Cậu ấy muốn tôi đi..tôi đi
- Cậu ấy không thích ăn cay, tôi biết nhưng chẳng ai trong đám bạn mới của cô ấy biết.
- Cậu ấy thích nhất là trà đào cam sả, tôi cũng thích nó?!?!
- Cậu ấy luôn trốn trong vỏ bọc ấy mà khóc lúc buồn và vỏ bọc đó là tôi...... Bây giờ anh có thể yêu cô ấy mà không cần quân đến tôi bởi anh sẽ làm tất cả cho cô ấy mà không cần đến tôi!!"- Tôi chỉ nhàn nhạt nói bởi đối với tôi chỉ cần bảo vệ cô ấy từ phía sau là quá đủ rồi! Bây giờ cũng nên buông thôi, tôi cười chua xót!
" Em thích cô ấy sao?" Tay tôi chợt ngừng , môi ngưng nhấm nháp miếng trà đào ngọt lịm, nhưng không hiểu sao hốc mắt tôi đỏ lên, tôi cố gượng cười :" Em không thích cậu ấy đâu, chỉ là cậu ấy từng là tất cả với em, nên anh đừng làm cậu ấy khóc, cậu ấy dễ tụt huyết áp lắm nên hãy mang theo kẹo ngọt nhé! Chào anh ,em về!" Cô xách túi ra về....Nhưng hôm nay lạ thật tại sao trời lại đổ mưa thế này...đang khóc thay cho tôi sao??..Tôi chỉ muốn cười thật tươi, thật vui vẻ trước khi hòa mình vào thế giới của cát bụi....."Tụt, tụt, tụt .." "Bệnh nhân phòng 307 nhịp tim đang ngừng đập, tình thế nguy cấp xin hãy cho người hỗ trợ.. Xin nhắc lại...." Phải ha mình sắp phải rời đi rồi đên cuối cùng thì tôi vẫn chẳng thể nào buông cậu được .......