Tưởng chừng như trong đời tôi không còn một chút tia hi vọng, em lại bước đến và rồi trở thành ánh sáng của đời tôi. Tựa như một thiên thần nhỏ, em đến bên tôi, động viên tôi bằng những lời nói tốt đẹp, những lời khen ngợi tôi không muốn quên. Em giống như là tia sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối này vậy. Một ánh sáng len lỏi vào nơi bóng đêm sâu thẳm trong tâm tôi. Em dịu dàng làm sao, khi ôm lấy tôi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đã qua bao lâu rồi từ ngày hôm đó? Tôi không thể nhớ chính xác được, nhưng tôi vẫn nhớ khung cảnh của hôm ấy ra sao. Mưa xối xả làm ướt cả người tôi, tôi ngồi bệt dưới đất và không thể cử động, và rồi em đến. Em đã giải cứu tôi khỏi thời khắc đó đấy em có biết không? Và rồi với lời nói rằng tôi muốn trả ơn cho em, tôi và em đã quen nhau đến bây giờ, dưới tư cách là bạn bè của nhau.
Những buổi học trong lớp đều rất nhàm chán, tôi biết. Nhưng khi tôi được ở bên em, thay vì nói là nhàm chán, thì tôi lại muốn nói rằng nó rất yên tĩnh. Tựa như mặt nước trong suốt không một lay chuyển, và rồi khi có thứ gì đó đụng đến nó, mặt nước ấy sẽ gợn sóng nhè nhẹ, nó vẫn bình tĩnh, giống như em hôm đó, khi đã không phát hoảng khi nhìn thấy tôi, mà bình tĩnh và từ từ giúp đỡ tôi.
–"Này, hôm nay chúng ta lại học cùng nhau nhé?"
Lời nói nhẹ nhàng tựa như bông hồng của em làm tôi vui sướng, không ngần ngại mà đồng ý. Đây là lần đầu tiên em đề nghị học cùng tôi đấy, tôi rất vui, vui không thể tả được. Rồi cái khung cảnh yên bình đó lại đến, chỉ có em và tôi trong một gian phòng nhỏ, hướng dẫn và học hỏi cùng nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã ba năm rồi kể từ ngày tôi biết em. Có lẽ đây sẽ là năm cuối tôi được học cùng em. Mỗi người có một khao khát khác nhau, vì thế mà việc tôi với em học chung một trường là không thể. Tôi không biết liệu mình có nên nói ra, bởi vì tôi sợ. Sợ rằng em vẫn xem tôi là bạn, hoặc xem tôi như là một người anh. Không hơn không kém. Vì thế mà tôi không dám nói, chỉ dám lặng lẳng ở bên em, cầu mong cho em sẽ tìm được một người nào đó giỏi giang, mạnh mẽ hơn tôi...
Này, có lẽ do tôi nghe nhầm, nhưng tôi vừa nghe được lời tỏ tình của em. Nhưng đó không phải là cho một người lạ mà tôi không biết, mà em đang nói điều đó với tôi. Tôi cứ nghĩ là bản thân mình đang mơ, rằng chính bản thân tôi chỉ đang ảo tưởng và nghe nhầm thôi. Nhưng giọng nói của em, lần nữa, lần nữa, và lần nữa, lặp lại câu nói đó. Tôi giật mình, tôi thấy em bắt đầu khóc, khóc như là em đang tan vỡ vậy. Tôi chỉ biết vội vàng ôm lấy em, mong em sẽ bình tĩnh lại và nói cho tôi lý do vì sao mà em lại khóc. Em nói rằng khi em thấy tôi im lặng, em sợ mình sẽ bị từ chối, em sợ rằng em sẽ không còn có thể giữ được tình bạn với tôi. Nhìn em khóc, tôi đau lòng lắm, nhưng tôi chỉ biết rằng mình nên nói ra hết, nói hết tâm tư của bản thân tôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu như một ngày em hỏi tôi, vì sao tôi gọi em là Mặt Trời, thì nó chỉ đơn thuần là vì ngày đó, chính em là tia sáng cuối cùng cho tôi níu giữ lại thế gian này, rằng nụ cười của em luôn sáng rực rỡ và em, chính em là người luôn mang màu sắc tươi sáng làm cuộc đời của tôi thêm nhiệm màu.