#Đoản
Tên Truyện: LỤY TÌNH
Cậu là một người hoạt bát, thân thiện lại ngây thơ. Cao khoảng 1m75, da vẻ trắng trẻo lại thêm hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Nhưng cậu lại rơi vào tầm mắt của anh và đám bạn. Anh cá cược rằng sẽ tán đổ được cậu và không ngoài dự đoán, chỉ trong vòng một tháng cậu đã đồng ý là người yêu của anh. Cậu đối xử rất tốt và dịu dàng với anh, thường xuyên làm bánh ngọt tặng anh, có chuyện gì hay cũng điều nói cho anh nghe hết, cậu cũng rất hay làm nũng để được anh cưng chiều.
Hôm đó anh cùng đám bạn ngồi lại nói chuyện:
- Lưu nhị thiếu, cậu và cậu ta dạo này sao rồi?
- Rất tốt.
- Lưu nhị thiếu của chúng ta quả là cao thủ, chỉ trong một tháng mà đã cưa đổ cậu ta rồi.
- Còn không phải cậu ta quá ngu ngốc hay sao? Lưu nhị thiếu đối tốt với cậu ta một chút thì cậu ta tưởng Lưu nhị thiếu có tình cảm thật với cậu ta à? Hahaha... /Một người bạn khác của anh nói/
- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lưu nhị thiếu của chúng ta thắng cược rồi. Chúng ta phải chung tiền đó. Hahaha...
- Nè, bọn mày có nghĩ đến vẻ mặt của cậu ta khi biết Lưu nhị thiếu lừa chưa? Chắc là thú vị lắm ha. Hahaha...
- Bọn mày im...
"Bộp" bỗng có tiếng động. Cả nhóm người nhìn về phía đó.
- Tiểu Thu. /Anh giật mình/
Cậu mới sáng sớm đã làm bánh tặng cho anh nhưng vừa mới tới cửa thì lại nghe những lời đó. Hộp bánh cầm trên tay rơi xuống đất, nát bét. Cậu đứng ngây người ở đó, nước mắt dần tuông ra. *Anh có đưa cho cậu chìa khóa nhà.*
- Anh... anh lừa em... anh vậy mà lại lừa em. Anh xem tình cảm của em là một trò cá cược sao? Tại sao vậy? Sao lại lừa em?
Cậu càng nói, nước mắt rơi càng nhiều.
- Tiểu Thu, em nghe anh giải thích.
Anh muốn đến chỗ cậu nhưng cậu lại quay đầu chạy đi, anh liền vội đuổi theo.
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ của anh đều bận rộn với công việc không hề quan tâm đến anh, cộng thêm chơi cùng đám bạn xấu tính cách của anh cũng dần trở nên buông thả. Ban đầu anh đến với cậu chỉ vì lời cá cược nhưng cậu lại hệt như ánh dương sáng ngời sưởi ấm cho trái tim từ lâu đã thôi khao khát yêu thương của anh. Khiến anh tin vào tình yêu, tin vào tương lai, giúp anh mở lòng với thế giới này. Tuy thời gian bên nhau không dài nhưng hình bóng của cậu đã khắc sâu vào tâm khảm, anh không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó mất cậu anh sẽ sống ra sao.
Anh đuổi theo cậu đến một đoạn đường vắng, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi. Anh vội ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu ra sức vùng vẫy nhưng không thành, anh khỏe quá.
- Anh buông ra... buông tôi ra...
- Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh thừa nhận ban đầu là anh lừa em, anh vì cá cược nên mới quen em nhưng anh thật sự đã yêu em rồi. Anh đã không còn xem nó là trò cá cược nữa, thật đó. Anh xin em hãy tin anh, anh không thể sống thiếu em được nữa rồi. Làm ơn, đừng bỏ rơi anh mà. Tiểu Thu, anh xin em, cầu xin em hãy tin anh. Anh thật sự rất yêu em.
Nước mắt của anh rơi trên vai cậu. Cả người đều run rẩy.
-"Thấy không? Anh ta lụy tôi rồi."