" Mấy giờ rồi…” Bạn lầm bầm, từ từ mở to mắt, chớp mắt vài lần để loại bỏ sự mờ mịt trong tầm nhìn.
“Vẫn còn sớm, tình yêu của ta” giọng nói nhẹ nhàng của Kagaya vang lên, khiến bạn phải ngước nhìn anh ấy khi anh ấy nắm lấy tay bạn. "Nàng nên ở lại."
Bạn mỉm cười với anh ấy, đặt bàn tay còn lại của bạn lên má anh ấy. "Chàng có chắc không? Thiếp nên chuẩn bị một số bữa sáng và chuẩn bị một số… ”
“Tất cả những lý do tại sao nàng nên ở trên giường thêm một chút nữa.”
Bạn bật cười, nhích lại gần cơ thể anh ấy khi bạn dùng tay vuốt mái tóc obsidian mềm mượt của anh ấy, khiến anh ấy ậm ừ hài lòng.
“ Chàng nên ngừng sử dụng mánh khóe của mình mà chàng làm với tiếng nói của mình với thiếp. Nếu không, thiếp sẽ không bao giờ hoàn thành bất cứ việc gì trong ngôi nhà này ”. Bạn mắng mỏ nghịch ngợm, mổ má nó.
Anh ấy cười với bạn một cách hồn nhiên, vòng tay qua eo bạn. " Nàng đang nói về cái gì vậy? Ta sẽ không làm những điều như vậy với người yêu của mình ”.
Bạn bật cười, đảo mắt tinh nghịch nhìn người đàn ông. “Ồ, chắc chắn rồi . Chàng làm vậy bất cứ khi nào chàng muốn lười biếng ”.
Một tiếng vang trầm thấp vang lên trong lồng ngực anh, khẽ cười khúc khích. “ Nàng có thể đã đoán được ta. Nhưng, ta có lý do. "
"Như là?"
“Mấy ngày nay nàng đã làm việc quá nhiều. Đặc biệt là khi phải chăm sóc ta và xử lý các công việc liên quan đến các Trụ cột. ”
“A…” Bạn bẽn lẽn gãi má, đảo mắt sang chỗ khác.
Mặc dù bạn biết anh ấy không thể nhìn thấy nét mặt bạn đang thể hiện, nhưng anh ấy biết rằng bạn cảm thấy tội lỗi.
“ Thiếp xin lỗi, Kagaya. Thiếp đã quá quen với việc đó sau khi làm nó quá lâu. Nhưng thiếp sẽ cố gắng không làm việc quá sức và dành nhiều thời gian hơn cho chàng như thế này, được không? ”
Anh ấy đã trao cho bạn một nụ cười ấm áp. “Sau một thời gian phá vỡ thói quen một chút cũng không sao. Ta đánh giá cao tất cả những gì nàng làm cho ta và mọi người ”
" Thiếp biết, thiếp có thể nói,” Bạn thở dài, âu yếm gần anh hơn. "Thiếp yêu chàng "
Anh ậm ừ, bất giác nhắm mắt lại. "Ta cũng yêu nàng "
Khi dùng ngón tay chải mái tóc của anh ấy, bạn nhắm mắt lại.
Sâu thẳm bên trong, bạn biết rằng anh ấy sẽ không còn ở đây với bạn nữa — vì vậy, trong khi có thể, bạn sẽ tận hưởng những khoảnh khắc bạn có với anh ấy.
Bạn thật sự chẳng muốn điều đó xảy ra một nào cả. Đừng nói bạn ích kỷ vì bạn thật sự yêu anh ấy rất nhiều và muốn ở bên cạnh anh ấy thật lâu.
______________________________