Tha thứ cho con mẹ
Con đã quên lời mẹ ân cần
Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
Con nhầm tưởng mình đã không là đứa trẻ
Trăm năm thèm tiếng vỗ về
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xót xa thế
Sao mẹ không mắng con
Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
Quyền được sợ chiết roi tre mẹ giắt trên mái nhà
Con nào có gíau năm tháng đi xa
Chỉ đoi tay bầm nhiều vết cứu
Chỉ đôi mắt dửng dưng theo tàn tro bếp lửa
Tiếng thở dài theo mỗi bước chân qua
Conkhoong giàu hơn sau năm tháng xa nhà
Nước mắt cũng nghèo đi
Niềm tin cũng nghèo đi
Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh
Mẹ ơi con thèm được khóc
Thèm được mẹ dỗ dành
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi
May ra con còn nước mắt
Tha thứ cho con, mẹ
Conđax mang trái tim mẹ trong lòng ngực con đi
Và thương tổn
Con biết làm gì bây giờ
Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xót xa thế
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi, mẹ.