(Thanh xuân vườn trường) Yêu thầm 1.
Tác giả: ꧁༺Ryuu༻꧂
"Ê, Như. Mày làm sao đấy ?"
"Hả... "
Tôi giật mình, nhỏ bạn đang húych cùi chỏ vào tay tôi. Quả là từ nãy tới giờ tôi cứ bần thần ra, không nghe rõ những gì nó kể.
"Mày cứ làm sao ý, Như ạ. Tương tư anh nào à ?"
"Tao đá cho đấy. Cuối cấp thì yêu đương cái gì."
Mặc kệ nhỏ bạn vừa cười vừa chạy theo gọi, tôi bỏ mặc nó, đi ra khỏi cổng trường.
Tôi là Quỳnh Như, Phạm Quỳnh Như, là một thành viên của lớp 9D. Nhỏ bạn nãy đi cùng tôi là Thanh Thảo, bạn thân duy nhất và cũng là người hiểu tôi nhất. Chúng tôi chơi với nhau từ những năm tiểu học rồi kia. Tính cách tôi nhiều lúc tôi còn không hiểu: sáng nắng chiều mưa, trưa ẩm ẩm, tối lại bão. Ấy vậy mà nó vẫn chịu được, thật khâm phục.
Cũng chỉ vì cái tính cách chẳng vào đâu đó mà tôi không có nhiều bạn, đa số chơi với tôi, chắc là thuộc hệ lợi dụng mà thôi.
Tôi từng bước, bước ra cánh cổng sắt màu xanh lá của trường, ra lề đường đứng đợi nhỏ bạn. Thảo nó từ trong cổng trường chạy ra, lườm tôi rồi ra nhà xe lấy xe. Nó gửi xe bên ngoài. Trong khi nó lấy xe thì tôi bấm điện thoại.
"Mày á, cái tính như này, sau có chó nó lấy."
"Ế kệ tao mày. Không ai lấy tao càng mừng vì tự do".- Tôi vừa lên xe, vừa đáp lời nó.
Nó lên ga, đỏng đảnh môi lên mà trêu tôi. Nhưng tôi không đáp. Hai đứa chơi với nhau mà khác một trời một vực. Đứa thì cả đống người yêu cũ, đi đâu cũng gặp. Đứa thì có thằng theo đuổi nhưng không muốn yêu. Tôi thừa nhận là với vẻ ngoài này của tôi, nếu muốn có người yêu thì chắc chắn sẽ có. Nhưng không. Cuối cấp rồi, tôi không muốn để chuyện tình cảm ảnh hưởng. Yêu đương cho cố vào, xong lúc chia tay lại ngồi khóc.
"Này, tao thấy thằng Trường ngồi bàn trên hình như để ý mày đấy." - Nhỏ bạn tôi nói.
"Tao nhường mày đấy. Đã nói rồi, tao chưa muốn yêu."
"Thế suốt ngày ăn cẩu lương của con Ly và thằng Tú chưa chừa à ?"
"Kệ tụi nó, liên quan tao."
Nó "xì~" một hơi rõ dài, rồi im lặng. Tôi cũng câm luôn. Gần mười hai giờ trưa, bụng đói, mệt mỏi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Mệt lắm.
Mà nghe nó nói tôi mới để ý, hình như Trường để ý tôi thật.
Hai bàn đầu của dãy giữa, tại lớp 9D đó, có mình tôi là con gái. Gọi là con gái nhưng tính cách của tôi không khác nào một thằng con trai, vì vậy, thi thoảng mấy đứa trong lớp gọi tôi là "đực rựa". Cái tên nghe mà muốn đánh nhau. Ngồi ở đó có phần làm lực học của tôi sút đi thật, nhưng rất vui. Ghét mỗi kẻ cùng bàn thôi.
Kẻ ngồi cùng bàn tôi tên Tuấn, hai thằng bàn trên là Trường và Hưng. Tôi bắt đầu thân thân và chơi với bọn nó từ cuối năm lớp tám. Tuấn và Trường là hai kẻ phá nhất. Lúc thì phá, lúc thì quậy. Hừm..., không có từ nào để diễn tả. Tuấn là kẻ đầu xỏ, hắn luôn đứng đầu những phi vụ phá tôi. Vài trò tinh nghịch trong giờ của hắn được Trường hưởng ứng: bôi mực bút xóa ra thước kẻ của tôi rồi in lên cánh tay tôi, compa và bút chì kim, hai đứa loay hoay tháo hết..., và vô vàn trò quái đản khác. Hưng thì khác, nó trầm tính, ít nói, hay quan tâm tôi và nói chuyện với tôi. Có lẽ, tôi sẽ không trụ được lâu nếu không có Hưng.
Để mà ghép đôi, có thể tôi hợp với Hưng hơn, mặc dù nhiều lúc Trường có bảo vệ tôi, nhưng lại đồng phe với Tuấn thì tôi không ưa nổi.
"Eh con này, tới nhà mày rồi."
" Ơ... "- Tôi giật mình, nãy giờ tôi vẫn mải mê suy nghĩ về một vài việc linh tinh.
"Mày hôm nay lạ lắm đấy nhá."- Thảo vừa quay xe vừa nói với tôi.
"Tao mà, lúc nào mà chẳng thế."- Tôi đi lên nhà, vừa mở cổng sân vừa nói với nó.
Nó ngồi trên xe, quay sang nhìn tôi.
"Tầm năm giờ chiều tao qua đón. Đi chơi một chút cho khuây khỏa."
"Ừ. Tao biết rồi."
"Vậy tao về đây."
Nói rồi, nó lên ga, phóng ra khỏi con đường dẫn vào nhà tôi. Tôi nhìn theo bóng nó khuất sau tán cây bên đường, rồi vào nhà.
"Thưa cha, mẹ, con đi học về."
"Rồi."
Tôi vừa cởi đôi giày trắng đang mang ở chân vừa chào. Đáp lại lời chào của tôi là giọng nói ấm áp của cha, đầy sự hân hoan mỗi khi tôi đi học về.
Tôi xách giày, nhón chân chạy nhanh nhanh vào phòng. Em gái tôi đang nằm xem điện thoại. Nó mặc cái áo phông trắng, tóc đen ngắn. Nó quay sang nhìn tôi, hờ hững.
"Em chào chị."
Tôi không đáp, chỉ cởi chiếc áo chống nắng kẻ sọc đen trắng trên người ra, treo lên giá, rồi ném chiếc cặp đen của mình lên bàn học, đi ra ngoài.
" Chiều học không."- Tôi để giày của mình vào tủ giày trong phòng, hỏi nó.
"Có. Thứ hai mà."
Tôi không đáp nó. Tôi mở ngăn kéo tủ để quần áo ra, lôi chiếc áo phông trắng mà tôi thích, lấy chiếc quần đùi đen của mình rồi ra khỏi phòng, vào nhà tắm.
Trưa hè, thật nóng nực quá đi.
Áo trong lẫn áo ngoài của tôi ướt hết. Tôi thay ra và để cho nước lạnh chảy khắp cơ thể. Thật thoải mái.
Lát sau...
Vừa ăn xong, gần mười hai rưỡi. Tôi nằm ườn ở trên giường, lướt Facebook. Thảo đang hoạt động. Nhanh gớm.
Tôi vào Mess, ấn vào nick nó, tính nhắn tin. Chưa gì mà nó nhắn trước tôi.
"Cho xem này."
Nó nhắn vỏn vẹn ba chữ rồi gửi cho tôi một tấm ảnh. Nội dung là phần tin nhắn của nó với một người khác, nhưng nó che mất nick người đó rồi. Người kia nói là muốn tán tôi, yêu thử. Tôi đọc xong, lẳng lặng rep nó:
"Đã bảo là tao không muốn yêu. Đá thấy bà mày giờ."
"Cứ thử xem. Nhỡ..."
"Không có nhỡ. Đừng ép tao."
"Nếu mày đổ, tao bao trà sữa một năm."
Tôi ngơ ngác, suy nghĩ trong vài phút, tôi hỏi.
"Thật hay đùa mày."
"Uy tín 100%."
Tôi im lặng, trầm tư. Đây... là mối tình đầu.
"Ừ."
Nhắn xong chữ "Ừ", tôi tắt điện thoại, úp mặt vào chiếc chăn mềm mềm ấm ấm của mình ở góc giường. Cảm giác sao tim tôi đập nhanh quá, đập mạnh hơn bình thường. Được bao trà sữa một năm, thật hạnh phúc.
Tôi vừa vui vừa lo. Không biết người bí ẩn kia có chịu được tính tôi không nữa. Suy nghĩ nhiều, cộng thêm sáng đi học liên tục năm tiết làm cơ thể tôi trùng xuống. Người tôi lại yếu nữa, nên chẳng mấy chốc mà tôi thiếp đi.
Chiều...
Tôi he hé mở mắt. Ánh nắng của buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ, rọi vào mắt tôi. Tôi lừ lừ chớp chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy, dụi mắt.
Tôi nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều. Chuyện tôi ngủ xuyên chiều là rất đỗi bình thường, đơn giản là ở nhà tôi chẳng có gì để làm cả. Chán ngắt.
Tôi nhìn qua điện thoại, rồi mở lên xem mấy giờ. Nhỏ bạn gửi hơn năm tin nhắn cho tôi.
Tôi không đọc mà xóa luôn. Kệ, chẳng quan tâm làm chi cho đau đầu. Tôi nhìn mình trong gương, rồi vùng dậy, chải mái tóc dài màu nâu rối bù trên đầu.
"Dậy rồi à ? "- Mẹ tôi hỏi.
Tôi "Dạ" một tiếng rồi quay đi, xuống nhà tắm, lược ở đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, và đứa en gái tôi cầm nhanh điện thoại của tôi xuống, hớt hải:
"Chị Thảo gọi cho chị này."
Nó thở hổn hển, đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm điện thoại, bắt máy.
"Gì mày."
Đáp lại câu trả lời của tôi là tiếng khóc thút thít của nó. Lo lắng, tôi vội hỏi.
"Mày sao đấy, Thảo. Alo. Thảo, trả lời tao đi."
"Tao... tao... nó... Đăng... Đăng... hic..."
Nghe đến chữ Đăng là tôi hiểu. Tôi chải vội tóc, bật loa ngoài lên rồi để lên bàn đá có gương, hỏi nó.
"Giờ mày ở đâu, tao qua liền."
"Tao... tao ở ngoài... ngoài phố... chỗ... chỗ... cũ... hic..."
Tôi an ủi nó:
"Nín đi nào, ở yên đó, tao tới liền đây."
Dứt lời, tôi tắt máy, chạy vội vào phòng lấy túi xách rồi cả áo khoác, chạy ra lấy xe ga của mình rồi dắt ra cửa. Mẹ tôi hỏi.
"Đi đâu à ?"
"Thảo nó làn sao ý mẹ ạ. Con đi xem thế nào."
Mẹ tôi mỉm cười rồi gật gật, tỏ ý hài lòng. Tôi mỉm cười rồi đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi lên ga, rời khỏi nhà.
Đăng là người yêu của nó. Theo tôi biết thì yêu được gần hai năm rồi. Mối tình đẹp. Cơ mà tên Đăng kia tính lẳng lơ, trăng hoa. Tôi có khuyên Thảo bỏ hắn đi, nhưng nó không nghe tôi, bị tình cảm che mờ hai con mắt rồi.
Hồi nãy vừa khóc vừa nói, tôi đoán là sảy ra chuyện rồi.
Đi được một đoạn, tôi gửi xe ở nhà người quen rồi chạy quanh phố tìm nó.
"Thảo ơi."
"Ơ... Như. Mày..."
Giọng nói quen thuộc, nhưng ấm áp hơn những gì tôi tưởng, phát ra phía sau lưng tôi. Tôi quay lại, Tuấn. Hắn đứng nhìn tôi.
"Tao đi đâu kệ tao. Không liên quan mày."
"Tìm Thảo à." -Nó hỏi, giọng có phần lạnh nhạt.
Tôi có cảm giác bất ngờ. Bình thường hắn mà gặp tôi là chọc ghẹo với cả đánh nhau, vậy mà giờ im lặng quá. Tôi ngại ngùng, có phần hơi bối rối, gật đầu khe khẽ. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi.
"Tao biết ở đâu. Theo tao."
"Ơ... này. Bỏ tao ra."- Tôi hét.
Hắn im lặng không đáp. Lạ thật, tên này cứ như uống nhầm thuốc vậy. Vừa sáng nay còn chọc ghẹo tôi, vậy mà giờ...
Hắn kéo tôi vòng qua hồ, dọc theo phố đi bộ. Đôi chân tôi bắt đầu mỏi, càng mỏi thì chân của hắn bước đi càng nhanh.
"Này, đi chậm thôi. Tao..."
"Nếu không muốn thấy bạn mày bị bắt nạt thì nhanh chân lên."
Nghe hắn nói đến đây, tôi trong lòng tự dưng có cảm giác bất an, lo cho con Thảo. Tính nó mỏng manh dễ vỡ, còn tôi đàn ông, giang hồ nên toàn tôi bảo vệ nó. Bây giờ...
Bất ngờ, hắn đứng khựng lại, trỏ tay ra phía xa.
Tôi nhìn theo, không chần chừ, tôi lao nhanh ra đó.
"Anh, em..."
"Cút ra. Cô tởm quá đấy, Trần Thanh Thảo."
Thảo đang kéo tay Đăng, trong khi hắn ta thì cố gắng hất đi thứ tình cảm mà nhỏ bạn tôi dành cho hắn. Bên cạnh hắn là một đứa con gái ăn mặc hở hang, tóc đen dài quyến rũ đang khoác tay hắn đầy sự thân mật.
Đám đông bắt đầu xuất hiện, vài cô bán hàng rong quanh đó đứng xem.
Tôi chen qua đám đông đó, thật khó chịu. Nhỏ bạn tôi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của Đăng mà van xin. Trong khi hắn và cô người yêu mới vui vẻ đứng bên nhau cười đùa, giễu cợt nhỏ bạn tôi.
"Em xin anh đấy... em... em làm gì sai chứ."- Thảo nói, giọng nói của nó không thành lời.
"Cô em à, đừng như thế chứ. Trước khi van xin, sao em không nhìn bản thân mình đi, có gì nào? "- Đứa con gái đứng bên cạnh Đăng nâng gương mặt của bạn tôi mà hỏi. Trong khi đó, tên Đăng, trong bộ áo sơ mi đen lịch lãm thì đứng đó mà cười cợt, lau khóe môi.
"Bỏ tay chị ra."
Tôi hất tay ả ra khỏi Thảo, đỡ nó đứng lên. Đám đông tò mò, không biết tôi là ai. Vài tiếng bàn tán nổi lên, cho con bạn tôi là tiểu tam.
"Mày là ai hả?"- Ả ta gắt lên với tôi.
Tôi lừ lừ nhìn ả, một tay dang ra, chắn trước người Thảo như bảo vệ, một tay chỉ thẳng vào mặt ả ta.
"Loại như chị, nghĩ gì đòi đụng vào bạn tôi ? Tiểu tam ư, có gì ư ? Ít nhất con bạn tôi không phải là loại vô văn hóa, vô học thức. Học gì không học, đi học làm trà xanh trà đào như chị."
Mặt tên Đăng bắt đầu cau lại, ả ta cũng vậy. Như để thể hiện, hắn ta cũng bắt chước tôi, một tay chắn cho ả ta, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Mày là đứa nào mà nói người yêu tao như vậy ?"
Tôi nắm lấy ngón trỏ mà hắn chỉ vào mặt tôi, bẻ ngược ra sau. Hắn hét lên vì đau. Thảo thấy vậy liền cản tôi.
Tôi mặc kệ nó muốn xin thế nào thì xin, vẫn một tay chắn cho nó, một tay dùng sức đấu với hắn ta. Ả kia thấy người yêu mình như vậy thì vội vàng đi ra, cố gắng gỡ tay tôi khỏi tay hắn ta.
Đám đông lại xì xào, tôi lướt qua rồi thả tay hắn. Mất công lát hắn lại ăn vạ.
"Con... tiện nhân. "- Ả kia thấy tôi thả ra, được nước làm tới, liền giơ tay lên đòi đánh tôi.
Một tay nắm chặt tay ả, thuận tay kia, tôi vả thật mạnh vào gương mặt đầy son phấn của ả ta.
Bốp.
"Đánh người rồi, đánh người rồi."
"Cô gái đó là ai vậy? Hung dữ quá."
Tôi mặc kệ ả ta ôm má bị đánh kia nằm dưới đất, túm tóc Đăng mà bắt hắn xin lỗi bạn tôi.
.....
Lát sau...
Tất cả đều ổn cả. Thảo gục trên vai tôi mà khóc, nó nói cái gì tôi nghe chẳng rõ nữa. Tôi vỗ về nó, rồi cho nó mượn xe về. Thú thực là trên phố cũng không cách nhà tôi quá xa.
Để nó về trước để tôi dạo bộ.
"Như. "
Có tiếng gọi, tôi quay lại. Là Tuấn. Hắn trong bộ quần áo đường phố, áo phông loang màu xanh dương và trắng, hai tag cầm hai cốc trà sữa, đưa tôi một ly.
Tôi đón lấy, cắm ống rồi xoay xoay vài vòng, hỏi hắn.
"Bão à."
"Không. Tiện thì mua."
Hắn hờ hững đáp, còn tôi thì mỉm cười nhẹ khi vô tình thấy gương mặt khẽ ửng đỏ của hắn, miệng cắn ống hút mà quay mặt đi.
Chúng tôi đi bộ dọc theo hồ, lần đầu tiên tôi mới có cảm giác không ghét hắn. Bây giờ hắn đang xử dụng thứ gì đó, như ánh hào quang vô hình thu hút tôi: mái tóc hai mái bồng bềnh, quần áo rất dân chơi nhưng cũng rất good boy. Tôi vừa đi vừa mải ngắm hắn, đến nỗi mà tới lúc hắn nhìn tôi, tôi mới giật mình.
"Gì nhìn tao ghê dữ vậy mày."- Hắn nghiêng đầu hỏi tôi.
"Không. Tao đâu nhìn mày? Ảo à cu?"- Tôi quay mặt đi.
Hắn phì cười, cúi xuống nhìn tôi. Hai đứa chúng tôi khác nhau một trời một vực: người cao ba mét bẻ đôi, kẻ cao hẳn mét bảy, hơn mét bảy. Lùn cũng là một cái tội.
Hắn xoa xoa đầu tôi. Tóc tôi đang buộc cao rõ đẹp, bị hắn xoa làm xù hết cả lên. Tôi gắt:
"Mày rảnh hả ! Mắc gì xoa đầu tao."
"Chọc tý, làm gì căng."
"Mọe mày."- Tôi giận, quay mặt đi.
Hắn lấy tay, rút ngay dải dây đen tôi dùng để cột tóc, rồi vẫy vẫy, chạy đi.
"Eh, thằng kia ! Trả tao !"- Tôi giãy lên.
Hắn vui vẻ chạy trước tôi, nói:
"Bắt được tao rồi tao trả."
"Cái thằng mất dạy này. Đứng lại cho bà !"- Tôi hét rồi vội đuổi theo hắn.