Từ nhỏ tới lớn, tôi đều ngủ với chị của mình. Ngủ thế này thì đúng là khá chật chội và không thoải mái, nhưng trong 1 số trường hợp thì nó lại rất hữu ít.
Chẳng hạn như, khi bạn vừa xem xong 1 bộ phim kinh dị. Tôi thường có 1 suy nghĩ rằng, khi tôi ngủ say, quay mặt về phía vách tường, chị và bố mẹ tôi cùng tất cả mọi người trong thị trấn sẽ cùng nhau rời đi trong im lặng, đến 1 nơi xa xôi nào đó mà tôi chẳng hề biết. Rồi sau khi tôi thức dậy vào giữa đêm, tôi sẽ chỉ còn lại 1 mình trong 1 thị trấn vắng bóng người giữa bóng đêm tối mịt.
Suy nghĩ này luôn ám ảnh tôi vào mỗi đêm. Không phải chỉ vì trong bóng đêm kia có nhiều điều làm tôi sợ hãi, mà còn vì tôi sợ bị bỏ lại bởi tất cả mọi người. Theo thời gian, suy nghĩ này trong tôi không hề biến mất, mà ngày càng lớn dần lên như 1 chiếc bóng ngày ngày được bom hơi, Căng cứng và đè lên tôi đến mức nghẹt thở.
Tôi bắt đầu mơ thấy nó, tôi thấy mình tỉnh dập giữa đêm khuya trong những dêm mưu to gió lớn, nó đập liên tục vào cửa kính, những tiếng sấm sét khiến tôi sợ hãi, tôi không còn thấy chị mình ở trong phòng nữa. Tôi xông ra khỏi phòng, chạy điên cuồng xuống cầu thang để xông vào phòng bố mẹ. Nhưng tôi lại chẳng thấy ai trong đó cả. Tôi sợ hãi và kêu lên tên của mọi người trong người trong nhà liên tục, rồi tôi bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Tôi thấy chị mình vẫn nằm bên cạnh với nhịp thở đều đều. Khi đó, tôi biết tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là 1 cơn mơ mà thôi. Tình trạng này cứ tái diễn với tuần suất ngày 1 nhiều hơn, đến mức chị tôi cũng đã phát hiện ra là tôi thường xuyên bị những cơn ác mộng giày vò. Chị muốn bố mẹ đưa tôi đến gặp bác sĩ, nhưng bố mẹ dường như đang có điều phiền lòng. Hai người chỉ ầm ừ nói đợi có thời gian và vấn đề mà tôi gặp phải cũng không quá nghiêm trọng.
Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Tôi tỉnh dậy trong đêm và nghe tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài, so với những giấc mơ trước đó, có vẻ đây là lần đầu tiên cơn mưa to đến như thế. Như 1 cơn bão đang đổ bộ bên ngoài, từng cơn sấm sét xé đôi màng đêm, từng cơn gió mạnh thổi qua những tán cây tạo nên những tiếng rít và đập mạnh vào cửa sổ khiến nó vang lên lọc cọc. Dù đã mơ thấy rất nhiều lần và nhớ đến từng chi tiết của cơn ác mộng nhưng nỗi sợ vẫn cứ cuồn cuộn lên trong tôi. Tôi không thấy chị mình nằm trên giường, và khi chạy xuống phòng bố mẹ tôi cũng chẳng thấy họ đâu. Tôi kêu la tên mọi người và liên tục chạy khắp nhà để tìm kiếm. Đây là cách mà tôi vẫn thường làm để nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng vẫn hằng đeo bám mình. Nhưng lần này thì khác, tôi chạy rất lâu, cổ họng cũng đã sưng lên vì những tiếng hét. Thế nhưng, tôi vẫn không thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Khi chạy đến phòng khách, tôi vô tình giẫm chân vào chiếc remote làm khởi động tivi. Trên tivi đang có 1 bản tin đang phát, bản tin khẩn:"đại dịch ở thành phố đã vượt quá tầm kiểm soát, yêu cầu người dân nhanh chóng di tản đến khu vực tệ nạn, vì điều kiện vật tư và tài nguyên, yêu cầu người dân không được mang theo vật nuôi."
Khi ấy, tôi bỗng nhận ra rằng đêm nay, mình không hề nằm mơ.
#Kinh Dị