Này! cô có quên thứ gì không?
- quên thứ gì...?”
... xem ra là quên thật rồi. Là lá thư được gửi đến ngôi nhà gỗ của người bí ẩn đó đấy. Có biết người gửi là ai không?
- Trên thư không có ghi tên, nhưng mà từ nơi gửi và những dòng chữ được ghi trên bao thư thì chắc chắn đó là một cô gái, hơn nữa còn rất trẻ và xinh đẹp, đã chết cách đây mười một ngày rồi.
Nói ra cũng thật tội cô gái đó, còn trẻ như vậy mà lại chết sớm.
-“ Cô có mở ra xem bên trong viết gì không?- Cô có bị điên không! Thư của người đã khuất ít nhiều gì bên trong cũng còn sót lại một chút...lỡ như cô gái đó chết không nhắm mắt còn oán niệm, chúng ta lại đọc trộm thư của cô ấy gửi cho gia đình, không may đắc phải chỗ nào tội ay yo tôi thật sự không gánh nổi đâu. Hơn nữa...cái người trong ngôi nhà gỗ này vô cùng kì lạ, đáng sợ đến dọa người...
“KENG”- Chưa kịp để cô nói hết từ trong nhà đã phát ra tiếng đập vỡ, làm bọn họ tái hết mặt bỏ chạy mất dạng.
*************************************
Lời hứa của mười năm trước. Có còn nhớ lúc đó đã đã hứa gì...hứa sẽ trở thành một người thật hoàn hảo, giống như Y vậy đó. Thời gian dần trôi đi, lời hứa đó sớm đã trở thành những kí ức bị chôn vùi trong quên lãng vậy mà bây giờ lại nhắc lại, để làm gì chứ? Là đang nhạo báng ta không thể thực hiện được sao. Cũng đúng “hoàn hảo” hai từ này chỉ độc người đó mới xứng để được miêu tả đến hai từ này, Y a...
Mười năm trước, em chỉ là con nhóc bị người ta vứt bỏ, không ai cần, là nữ quỷ đầu thai chuyển thế hại người, bị đánh đập, hành hạ, cho dù có gào thét đến cổ họng đều trào máu cũng không ai quản chỉ duy nhất người đó, mang đến cho ta hơi ấm, sự ngọt ngào, được bảo vệ. Người mang đến cho ta một cảm giác lạ lẫm mà trước nay chưa từng được cảm nhận qua – là tình thân a, chính người đã cứu rỗi linh hồn em khỏi đống vũng bùn nhơ nhuốc đó, nếu như còn cơ hội em thật muốn đến ngay bên cạnh người nói lời cảm ơn lần cuối cùng này.
Người còn nhớ không lần đầu tiên em gặp người? Lúc đó em chỉ mới mười tuổi là con nhóc bị trẻ con của cả thành phố kì thị, ở trường thì bị thầy cô xem thường, ngay đến cha mẹ ghét bỏ, lúc đó em rất buồn sống lủi thủi dười cái bóng của gia đình có cha có mẹ cũng như không có. Rồi một lần cũng là nhờ quả bóng đó mà em gặp được người, đó là khi em gặp được một người có vẻ đẹp đến động lòng, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ tất cả đều dịu dàng ôn hòa. Em chả dám nhận sự ấm áp đó khi người đặt bàn tay lên đầu em, điều em nghĩ đầu tiên là lời của bà ấy, mẹ nói em là đứa bị nguyền rủa bất kể ai dính líu tới em đều sẽ gặp phải bất hạnh. Quả thật nó đã sảy đến trước cái chết của anh cả, em sợ lắm, sợ sự dịu dàng đó sẽ biến mất khi em chạm vào, chỉ dám đứng từ đằng xa ngước nhìn mà hi vọng được thấy người nhiều hơn một chút và em đã lỡ yêu...yêu chị mất rồi.
Không mong cầu thứ gì, chỉ xin một lần được giống như những người khác, cũng muốn cảm nhận hơi ấm của cái gọi là gia đình đó, đáng tiếc một đứa bị nguyền rủa như em không đáng nhận được thứ đó. Đáng ra lúc đấy chị không nên cứu em, cứ mặc cho em chết ở ngoài đường thì bây giờ đâu có sảy ra chuyện này.
Có lẽ cái chết là một cái kết vô cùng hiển nhiên đối với em. Không quan tâm tới cảm nhận của người xung quanh và sống thật tốt, đó là những gì mà chị đã nói. Nhưng mà tại sao chị lại rời bỏ em đi chứ, không phải đã hứa là sẽ mãi ở bên cạnh cho tới khi em lớn lên và chết đi sao.
Chị biết cậu nhóc mà chị nói trông rất xứng với em đó giờ như thế nào rồi không? Sợ là mãi mãi cũng không gặp lại được đâu, em đã trộm sách duyên từ chỗ chị và lừa nguyệt lão, cố ý cắt đứt sợi dây tơ đó đi, nối với người mà em yêu nhất, là, là chị đó,hì. Có phải rất thắc mắc vì sao em biết được chuyện này, đúng không nè, em còn biết được nhiều chuyện hơn nữa đó. Tất cả là nhờ cô gái họ Vương đó, em mới tìm lại được chị, chị có trách em không, vào đêm đúng ngày lê mừng em đã làm chuyện hết sức có lỗi với chị, chắc cũng không biết đó là chuyện gì đâu nhỉ vì e đã tiêu hủy hết rồi. Chị đến cây cầu phía đông ngoại thành chứ, đến đó em sẽ kể hết mọi chuyện cho chị nghe, bao gồm cả chuyện đêm hôm ấy và cả lý do vì sao emlaij chết...
Trong phòng lúc này vô cùng tỉnh mịnh và u ám đôi lúc có tiếng va chạm mạnh của gió khi đập vào cửa sổ, ánh sáng lập lòe của trăng chiếu thẳng xuống. Cạch, một thân ảnh cao gầy bước vào phòng dần tiến lại gần, trong phòng quá tối không thấy được gì nhiều chỉ nghe thấy một tiếng “ huỵch” phát ra ngay khi người phụ nữ đó bước vào.
- Là cô làm đúng không...Vũ.