Dương: anh
Bảo : hắn
Cậu và anh quen nhau trong khi đang đi chơi với bạn. Vô tình làm quen rồi cho số điện thoại. Thời gian dần trôi, hai người có tình cảm cho nhau nhưng không ai dám nói ra. Thế là cả hai thích thầm nhau. Hôm đó, anh hẹn cậu ra ngoài. Cậu ngạc nhiên hỏi anh:
- Có chuyện gì vậy Dương?
- à thì cho tui hỏi, làm cách nào tỏ tình người ta cho lãng mạn á?
Cậu hơi lặng người, lòng hơi chua xót. Thì ra y có crush rồi. Cậu đã ảo tưởng quá rồi. Sau đó cậu chỉ anh rất nhiều cách và cũng hỏi dò là ai được may mắn như vậy nhưng anh đều né tránh câu hỏi đó. Đến vài ngày sau, anh lại hẹn cậu ra một lần nữa. Hôm đó là hôm cậu vừa đi xin giấy chuyển trường về. Bắt gặp anh đang mặc bộ vest lộng lẫy , cầm bó hoa to trên tay. Nhìn thấy cậu, anh vẫy tay gọi lại. Cậu nghĩ thầm là anh muốn cậu đến để chút nữa nhắc thoại nên cũng bước nặng nề đến.
Nhưng khi vừa đến thì thấy anh ấy quỳ xuống, cậu hỏi ngạc nhiên, nhìn quanh. Crush của y đến rồi sao. Anh bắt đầu nhớ lại những câu nói cậu chỉ, nhưng lần đầu làm nên hơi lúng túng. Lúc này cậu hiểu ra, hai người đều thích nhau. Cậu ôm chầm lấy anh. Hai người làm người yêu của nhau. Cậu vứt tò giấy chuyển trường vào thùng rác.
Hai người nhanh chóng có những kỉ niệm lãng mạn bên nhau. Ai dè đây, đó là bắt đầu của bi kịch. Ngày hôm nay, anh hẹn cậu chính thức hẹn hò với anh. Cậu cũng vui lời đồng ý. Anh lo lắng khi đã quá giờ hẹn 2 tiếng đồng hồ, gọi cho anh nhưng không ai trả lời. Bỗng cậu gọi lại cho anh, anh nôn nóng hỏi thăm:
- Em bị làm sao vậy? Em bận gì à?
Nhưng bên đầu dây bên kia là giống của một phụ nữ trung niên:
- Chào, anh là người nhà của bệnh nhân phải không? Anh mau đến làm thủ tục cho bệnh nhân đi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Anh như chết lặng, thì ra lúc cậu đến đây vô tình gặp tai nạn. Cậu đến bệnh viện, thân tàn ma dại, đi làm thủ tục. Nhưng nhìn lại tên bệnh nhân , đây đâu phải tên của Bảo. Anh vội hỏi ý tá, Y tá lúc này hoảng hốt xin lỗi anh. Còn vì sao điện thoại của Bảo lại trong tay bệnh nhân này thì không ai biết.
Cứ thế, anh và Bảo mất liên lạc trong thời gian dài. Anh tìm kiếm cậu khác nơi. Hôm đó, Bảo trở về bên anh. Anh ôm chầm lấy cậu, khóc lóc. Anh thật sự nhớ cậu. Bảo an ủi vỗ về anh. Hai người lại bắt đầu trở lại những ngày hạnh phúc nhưng Dương dần nhận ra Bảo có gì đó khác lạ.
Bảo tinh nghịch hơn trước, hay chọc cậu cười hơn, hòa đồng hơn nhiều. Sau này, hai người cưới nhau, bên nhau khá lâu. Bảo mới nói sự thật. Cậu không phải người anh yêu lúc trước, cậu ấy thật sự bị tai nạn qua đời rồi,cậu của thay thế y thôi. Dương nghe xong sốc lắm. Anh không ngờ người mình yêu thương bấy lâu là người khác. Tuy là thế thân nhưng cậu yêu anh là thật. Anh chỉ im lặng cho qua chuyện này. Tình cảm hai người dần rạn nứt.
Anh ấy bệnh rồi, bệnh rất nặng. Cậu biết tin thì nhanh chóng đến bệnh viện thăm anh. Cậu nắm tay anh an ủi, hôn lên tay anh. Nhưng tâm trạng anh không hề tốt. Cậu ra sức an ủi nhưng không được gì. Cậu ôm chặt anh, bắt đầu chấp nhận sự thật. Vào ngày anh chuyển về Mĩ với bố mẹ và sẽ an táng lại đó. Lòng cậu như chết tâm, miệng cười nhẹ chu xót.
- Anh chán ghét em đến vậy sao...
Cậu cầm tờ xét nghiệm, đau thắt trong lòng. Đơn xét nghiệm mang tên cậu, với chuẩn bị Ung thư Máu giai đoạn cuối.
Vào hôm cậu trăn trói, có nói 1 câu: Chúc anh bên đó sẽ hạnh phúc, em đi trước đây...Em sẽ đợi anh
#Tiểu_Yêu_Miu