1.
Anh là bố đơn thân, con trai năm nay cũng tròn 6 tuổi.
Nghe đâu năm 19 tuổi anh phạm một phút sai lầm nên mới có kết quả như ngày hôm nay
Cô gái kia sau khi sinh xong thì lập tức bỏ đi để đứa con thơ anh nuôi.
(...)
Trên đường về nhà, Tịnh Y quay nghiêng quay ngã đảo mắt nhìn ngó khắp nơi, liền mở miệng hỏi anh.
"Lục Tổng? Con đường này hình như không phải về nhà tôi"
"Ừ"
Anh lạnh giọng trả lời đúng một chữ, Tịnh Y xót ruột, trời đất cho người ta quá giang về, mà không đưa tới nhà vậy định chở cô đi đâu?
"Lục Tổng? Anh...anh định đưa tôi đi đâu vậy"
"Đón con tôi, thằng bé đã đến giờ tan học rồi"
"Cô ngồi yên đi, lát tôi sẽ đưa cô về nhà"
"Ồ, dạ"
Tịnh Y hạ giọng ngồi im re trên xe, làm thư ký 6 tháng nhưng chưa một lần được thấy con trai anh? Nay đã có dịp cô muốn chiêm ngưỡng thử xem liệu lời đồn có phải sự thật.
Ba đã đẹp trai, chắc con trai cũng là một kiệt tác hiếm hoi.
Đến cổng trường, quả nhiên là không có sai cậu bé rất đáng yêu, làn da trắng trẻo, mới 6 tuổi đã sở hữu vẻ đẹp thiên phú kia thì thử hỏi lớn lên bao nhiêu cô gái u mê?
Cậu bé bước đến mở cửa ngồi vào, trông thấy cô liền điềm tĩnh hỏi, cô nghe có chút ngượng.
"Bạn gái của ba"
"Không phải, là thư ký, tiện đường ba chở cô ấy đi đón con"
Cậu bé nghe xong im lặng không nói thêm gì nữa, Tịnh Y cũng im nốt, đến một siêu thị, anh cần mua vài thứ nên đã vào trong
Cô không dám bắt chuyện, thấy thằng bé cũng lạnh lùng ít nói như ba mình. Cô loay hoay chỉnh lại bộ váy thì tự nhiên nghe giọng nói phía sau ập đến.
"Cô có muốn tiến xa với ba con không"
"Hả"
2
"Cô yên tâm, ba con vẫn còn trinh mà"
"Hả, còn trinh"
"Đúng vậy, ba con vẫn còn"
Tịnh Y nghe xong thẩn thơ che miệng mỉm cười về điều cậu bé vừa nói, đúng thật hài hước, cậu nhóc có biết như thế nào là còn trinh không?
Mà khẳng định Lục Tổng còn trinh, làm bố đơn thân có cậu con trai 6 tuổi mà còn cái gì chứ.
Nhìn thấy cô cười thằng bé khoanh tay nói tiếp
"Cô không tin sao"
"Cô..."
Đang định trả lời thì anh đi đến, cậu nhóc chỉnh giọng.
"Cô cứ suy nghĩ đi ạ, khi nào có câu trả lời thì nói con, chúng ta còn gặp nhau dài lâu mà"
Thằng bé cười gian, làm cô thất thần ngơ ngác, chẳng biết phải nói gì, cô đâu muốn làm mẹ kế, Lục Tổng mở cửa ngồi vào trong, cô cũng im xoay người chỉnh bộ váy
Đoạn đường về nhà cô, Tịnh Y lặng thinh, anh và cậu nhóc cũng thế, đến chung cư cô nhanh chóng thở phào, cởi dây thắt an toàn, cảm ơn rồi rời khỏi xe.
Lục Tổng lạnh lùng ừ nhẹ một cái rồi chiếc xe lên ga đi mất.
"Vừa nãy con nói gì với thư ký của ba thế"
"Ba thấy ạ"
"Đúng vậy, con nói chuyện gì với cô ấy"
Anh vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu điềm nhiên hỏi, cậu nhóc cũng thẳng thắn đáp.
"Con hỏi cô ấy có muốn tiến xa với ba không? Ba vẫn còn trinh"
Anh nghe xong vội thắng gấp, nét mặt tái ngắt
3
"Thằng tiểu quỷ? Ba mày làm gì còn trinh"
"Ba nói dối"
Cậu nhóc ngồi sau la lớn lên, sắc mặt cáu bẳn làm anh thẫn người, anh trở nên lúng túng thấy rõ khi nghe con trai mình nói vậy
"Con vốn dĩ không phải con ruột của ba"
"Lục Hạo Thiên, con nói linh tinh gì vậy, con không phải con của ba vậy con của ai được hả"
"Con của người đàn ông khác và mẹ, ba chỉ là người đổ vỏ cho mẹ thôi đúng không ạ"
Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nói, anh cứng họng, do dự băn khoăn không hiểu sao con trai lại biết
Cái chuyện này anh đã giấu kín suốt ngần ấy năm và không có ý định cho nó biết đến.
"Lục Hạo Thiên chuyện này..."
"Con đã 6 tuổi rồi, không còn là con nít ba không cần giấu con"
Gì chứ? 6 tuổi trưởng thành quá ha mà nói mình không phải con nít? Anh thở nhẹ ừ ờ đại khái rồi tiếp tục lái xe
Trên đường về, anh nhìn gương chiếu xem thử biểu cảm của con trai khi biết mình không phải con ruột sẽ như thế nào, nhưng mà thằng bé không hề buồn bã?
Nó bình thản đến lạ làm anh có chút lo sợ
"Hạo Thiên? Con biết chuyện này khi nào"
"Khi con ốm, cần được hiến máu đã vô tình nghe bác sĩ nói chúng ta không cùng huyết thống nên không thể cho"
Nói xong thì cậu nhóc im bẳn đi anh lặng giọng, ho ho vài cái chả dám hỏi gì thêm
Hóa ra cậu nhóc đã biết từ lâu, nên mới không thấy shock, nhưng dù vậy cũng không có chuyện gì thay đổi
Lục Hạo Thiên vẫn là đứa con anh nuôi dạy hợp pháp trên mọi giấy tờ.
(...)
Hôm nay chủ nhật, anh có dẫn cậu bé đến công ty, còn chuyện giữa hai người thì vẫn vậy, diễn ra êm đềm suôn sẻ như chưa hề có gì
Lần 2 gặp mặt xem ra ăn may hơn lần kia, thằng bé niềm nở vui vẻ chào Tịnh Y
Do Lục Tổng có việc ra ngoài nên bảo cô dẫn thằng bé vào phòng làm việc
"Cô ơi? Chuyện suy nghĩ đến đâu rồi ạ"
Thằng bé ngồi trên ghế, cất giọng non nớt hỏi, Tịnh Y nghe xong ngại ngùng, khiếp sao nhớ dai thế.
"Hả"
"Là chuyện tiến xa xa cùng ba con"
"Cô chỉ mới làm thư ký thôi, con đừng đùa cô như vậy, Lục Tổng tài giỏi, thông minh, đẹp trai như vậy..."
"Cô...cô sao dám"
4
"Nếu ba con tài giỏi thì làm gì có chuyện đi đổ vỏ..."
"Hạo Thiên? Mày giết ba đi..."
"Lục Tổng"
Anh hớt hải đẩy cưa chạy vào bịt miệng của thằng bé, làm Tịnh Y ngơ ngác giật cả mình chả hiểu chuyện gì, vầng trán anh lấm lem vài giọt mồ hôi.
"Con quên rồi sao? Tối qua ba vừa mới đổ vỏ quýt cho con xong mà"
"Hóa ra là đổ vỏ quýt ạ"
"Đúng vậy, cô ra ngoài làm việc đi, có cần gì tôi sẽ gọi"
Tịnh Y mỉm cười khom lưng nhã nhặn vâng dạ cúi đầu chào rồi bái bai thằng bé đi ra ngoài, lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lục Tổng hướng ánh mắt nhìn xuống cậu nhóc khẽ nhướm mày buông tay nhắc nhở
"Những chuyện này con không được phép nói với thư ký Tịnh, hiểu không"
Cậu bé cười lắc đầu đứng dậy khỏi ghế
"Con chấm cô ấy rồi, con muốn cô ấy làm mẹ con"
Dứt lời cậu nhóc tung tăng chạy đi, lại bàn làm việc của Tịnh Y ngồi chơi.
Một tuần sau
Anh có cuộc gặp mặt với đối tác quan trọng tại Pháp, sợ rằng không có thời gian chăm lo cho Hạo Thiên nên anh đã đưa thằng bé đi theo
Đương nhiên phận làm thư ký như Tịnh Y cũng không thể né tránh việc cùng đi.
Tại khách sạn phòng đặt trước đó là 2, lúc lấy thẻ.
"Con muốn 1 phòng riêng, cô và ba có thể ở chung ạ"
"Hạo Thiên? Con nói gì vậy, ba với con mới ở 1 phòng chứ..."
"Hạo Thiên..."
Thằng bé không thèm nghe bình thản kéo chiếc balo nhỏ đi lại thang máy, cậu nhóc lên phòng liền khóa trái cửa, anh gọi khan cổ họng cũng không chịu mở.
Làm sao có thể cùng thư ký ở chung chứ, ban nãy dưới sảnh khách sạn, nghe thằng bé nói vậy cô đã ngượng đỏ mặt
Phòng không thể đặt thêm, vì nhân viên ở đây chỉ nhận đặt trước đó 2 ngày.
"Lục Tổng? Anh vào phòng này nghỉ ngơi đi"
"Cô nghỉ trước đi, Hạo Thiên nó đùa chút thôi, lát nó sẽ mở cửa mà, cô không cần lo lắng"
"Dạ, vậy xin phép Lục Tổng"
Cậu nhóc ở trong nghe vậy mở cửa he hé cất giọng
"Con sẽ không cho ba vào trong"
"Con..."
"Tại sao ba không ở cùng cô ấy ạ, ba sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu"
5
"Ba...ba sợ người ta biết ba vẫn còn trinh"
"Cho ba vào trong được không"
Anh xị mặt, giọng nói trầm lặng đáng thương năn nỉ cậu con trai, thằng bé dửng dưng chả thèm quan tâm đóng rầm cửa bỏ mặc anh ở ngoài.
Anh giật mình trố hai mắt nhìn, thẫn thờ, trời đất con với chả cái, cất công nuôi nấng suốt bao nhiêu năm giờ nó đối xử như thế đấy.
"Hạo Thiên? Ba chưa nói chuyện xong"
"Hạo Thiên..."
"Lục Tổng, chắc cậu bé muốn ở một mình, anh vào phòng tôi đi, phòng có 2 giường nên Lục Tổng cứ yên tâm"
"Ngày mai phải gặp mặt đối tác từ sớm, anh phải nghỉ ngơi thì mới có sức"
"À ừ, tôi biết rồi"
Anh hầm hực trả lời đại khái rồi đi vào phòng Tịnh Y, hơi rụt rè, hơi ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên anh ở khách sạn cùng phòng với phụ nữ.
Kể từ khi làm bố đơn thân anh đã không còn nghĩ đến chuyện rung động hay lập gia đình.
Anh muốn làm người bố mẫu mực chu toàn cho cậu con trai, nhưng từ lúc gặp cô anh lại có ý nghĩ khác.
Cảm xúc mơ hồ thật sự lâng lâng khó tả.
"Lục Tổng anh tắm trước đi ạ, tôi đã chuẩn bị nước ấm xong xuôi"
Tịnh Y nhã nhặn mỉm cười chỉ tay vào hướng nhà tắm khẽ nói, anh nghe xong điềm tĩnh quay mặt nhìn cất giọng từ chối.
"À, không cần, cô tắm trước đi, tôi còn muốn xem chút tài liệu"
Dứt lời anh sải bước đi lại ghế sofa ngồi Tịnh Y bẽn lẽn gật đầu, tuy rằng ngại ngùng đấy, nhưng biết làm sao? Đành thất lễ tắm trước vậy.
Tịnh Y ở trong phòng tắm hơn 30 phút, lúc đi ra trên người còn chút ướt át.
"Tôi đã xong rồi, giờ Lục Tổng có thể vào tắm"
Anh ngước lên bất giác nóng mặt, tay chân lúng túng
"Tịnh...Tịnh Y"
"Dạ"
6
"Cô lộ đồ nội y bên trong kìa, ren màu đen"
"Nhưng không sao, rất quyến rũ, hợp với cô lắm"
"Sao ạ"
Tịnh Y bất giác đỏ mặt quay đầu ra sau nhìn thử thì không sai, váy cô bị tốc lên để lộ một phần nội y bên trong
Hai tai cô nóng bừng bừng, hành động chốc lát trở nên lúng túng khi nét mặt của Lục Tổng ngồi đằng kia rất dửng dưng, đáng nhẽ phải quay mặt đi mới đúng, có nhất thiết là nói rõ cô mặc gì luôn không?
Tịnh Y vùi mặt vào chiếc khăn chạy vào nhà tắm, cô vừa ngại, vừa xấu hổ.
Anh thấy cô vậy liền che miệng phì cười.
"Đáng yêu thật"
Tịnh Y ngồi suốt một tiếng đồng hồ dai dẳng không dám bước ra, anh sau khi xem tài liệu xong đứng dậy chậm rãi đi lại gõ cửa
"Tịnh Y? Cô định ngủ trong đó sao"
Nghe thấy tiếng, Tịnh Y càng khó xử hơn, cô im lặng không đáp lại.
"Mau xuống ăn thôi nhân viên chuẩn bị xong cả rồi"
"Lục Tổng cứ xuống trước đi ạ, không cần lo cho tôi"
"Vậy cô mau xuống, tôi đợi"
Dứt lời anh quay lưng sải chân bước đi, âm thanh cửa phòng khép lại lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm
Đôi chân chầm chậm bẽn lẽn đi ra, cô lại vali lấy một bộ đồ kính cổ cao tường thay vào đi xuống.
Hai ngày ở cùng anh Tịnh Y cảm giác không được thoải mái, tự nhiên từ khi anh trông thấy nội y của cô
Tuy Lục Tổng không nhắc gì những cô cũng tự hổ thẹn.
Ngày cuối, khi đáp máy bay, Lục Tổng đích thân lái xe đưa Tịnh Y về chung cư, quá trình đi cô không hề nói gì, anh cũng thế.
Đến chung cư cô nhanh chóng tháo dây thắt toàn chuẩn bị mở cửa xuống xe thì bị anh giữ lại, khẽ cất giọng rồi đưa cho Tịnh Y một cái hộp
"Đây, cô cầm đi"
"Gì...gì thế ạ"
"Quà của cô"
"Quà? Là gì vậy Lục Tổng"
"Đồ lót"