Chào buổi tối tất cả mn😁
Mở đầu câu chuyện trước xuyên không
Tại khu cắm trại núi Ngưu Đầu
- Đồng nghiệp: Kế Duyên, rảnh không, đi nhặt củi về đốt lửa
- Kế Duyên: Được.
Cả hai cùng chia nhau ra tiến vào sâu trong núi kiếm củi khô.
- Kế Duyên: Không khí trong núi tốt thật
-woa, cái cây này già như vậy rồi sao...?
- hửm..,có người ở đây đánh cờ sao?
- không đúng, hình như là đã đặt ở đây lâu rồi... cái rìu cũng bị gỉ sắt rồi?
" chờ chút! lẽ nào đây là ván cờ lạn kha trong truyền thuyết sao?"
" haha, sao có thể chứ, có lẽ là ai đã đặt ở đây chơi rồi quên cất lại đúng không?"
- nhưng mà....
- cái màu trắng này càng lúc càng kỳ lạ nha, rõ ràng có thể nối liền với nhau,lại thiếu đi một chỗ thông suốt, sợ là bị màu đen vay sát rồi...
- hay là....
Do tính cách tò mò mà Kế Duyên đã đưa tay với lâý quân cờ màu trắng và đi nước cờ thoát vây của cờ đen.'cạch'
- như vậy.
- ừm, như vậy thoải mái hơn nhiều rồi!
- chụp lại tấm ảnh cho mọi người xem.
- ủa? sao điện thoại lại hết pin rồi, vừa nãy rõ ràng còn 80% mà?
- về trại lấy sạc dự phòng vậy.
Khi Kế Duyên ra khỏi khu rừng hướng về nơi mọi người cắm trại lại không thấy một ai khiến a sinh ra cảm giác kì quái khó hiểu.
" mọi người đi đâu hết r?" " lẽ nào là một trò đùa ư?"
- Nguời lạ: Ai ở đó?
- Kế Duyên: !!!!
- a, là đồng chí cảnh sát!
- xin hỏi mọi người có nhìn thấy người ở chỗ cắm trại gần đây không? buổi chiều bọn tôi vừa mới dựng lều ở đây.
- Cảnh sát: Cắm trại? mấy ngày gần đây không có ai tới cắm trại cả,đều đang tìm người mất tích.
- Kế Duyên: Hả, có người mất tích sao?
- Cảnh sát: Đúng vậy, mất tích hơn nửa tháng nay rồi.
- một thanh niên tên là Kế Duyên
- Kế Duyên: !!!! " Mất tích, là mình sao, hơn nửa tháng...?"
-Cảnh sát: Đúng rồi anh cùng ai đi vào trong núi này vậy, đồng nghiệp sao?
- không biết chuyện tìm kiếm người mất tích sao?
- Kế Duyên: RẦM!!!!
-Cảnh sát: Anh ơi? anh sao vậy?
- nhanh, nhanh dìu anh ta!
- không ổn, nhanh gọi người giúp đỡ
Từ khi Kế Duyên biết sự việc chính mình bị mất tích, anh đã rất sốc và ngất tại chỗ không còn biết gì. Khi anh có ý thức tỉnh lại nhưng cả người bất lực mắt không nhìn rõ ,chỉ có đôi tai là nghe được nhưng rất mơ hồ.
- Kế Duyên: "...rốt cuộc mình bị sao vậy ?" " những nhân viên tìm kiếm đó đi đâu rồi?" " rõ ràng là đang đi cắm trại, sao đột nhiên lại trở thành người mất tích chứ?" " ván cờ đó...lẽ nào là câu chuyện về ván cờ Lạn Kha mà ông nội kể cho mình sao?"
- Bác sĩ: Bệnh nhân mất nước nghiêm trọng, đã mất đi sinh mạng.
- đáng tiếc thật, chỉ mới 24 tuổi thôi mà....
____________&__xuyên không____
Ngoài trời sấm chớp đùng đùng không ngớt, trong một ngôi miếu hoang sập sệ như chỉ cần cơn gió có thể sập. Bên trong ngôi miếu có một tên ăn mày bất tỉnh đó chính là Kế Duyên xuyên vào.
-Kế Duyên: "...đau quá..." " cơ thể không nhúc nhích được nữa, mắt không mở ra được," " làm ơn có ai đến đây không!" " làm ơn có ai đến đây không!" " ai cũng được!" " mình có thể nghe thấy tiếng sấm sét, mưa rồi ư?" "mưa rơi nghe vạn vật, từ tâm vẽ thành tranh" " cảm giác thật là huyền diệu" " mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy" "thì ra mình vẫn đag ở trong núi,nằm ở trong một cái miếu cũ..."
" Đây rốt cuộc là chuyện gì, trước đó không phải là mình gặp phải cảnh sát nhân dân,sau đó bị đem tới bệnh viện sao..." " sao bây giờ....rốt cuộc thì ở giữa đã xảy ra chuyện gì? còn những lời bác sĩ nói là có ý gì?" " mình rõ ràng vẫn còn sống mà" "đúng rồi, ván cờ đó,ván cờ kỳ quái đó! Nhất định là có liên quan tới nó! ".
Trong khi Kế Duyên đang nghe ngóng và suy nghĩ thì bên ngoài có có một nhóm người đi đến trong miếu trú mưa.
- Nhóm người: nhanh lên, mọi người hãy đi theo, phía trước chính là miếu sơn thần,đi tránh mưa một chút đi
- cẩn thận dưới chân, trời mưa đường núi rất trơn.
-Kế Duyên: " Cuối cùng cũng có người tới rồi!"
"tốt quá rồi!"
-Nhóm người:( Trương Sĩ Lâm) Bịch! phù...
-suýt chút nữa là làm mình ướt hết rồi!
- mọi người đem hàng qua bên kia,Lưu Toàn, Lý Quý,lấy củi ra ,đốt lửa lên làm cho ấm người.
-nhóm người: Dạ, vâng!
-Sĩ Lâm: Ủa! may mà miếu sơn thần này vẫn còn,
- nếu cái miếu sơn thần này cũng bị đổ, thì trong núi Ngưu Khuê càng ít chỗ dừng chân rồi!
- ủa....!
- Ai ở đó?
-Kế Duyên: "Núi Ngưu Khuê!? không phải núi Ngưu Đầu sao?"
-Sĩ Lâm: Tên ăn mày này vẫn còn thở, nhưng mà đầu nóng quá...
-kế Duyên:" anh nhanh gọi xe cấp cứu đi! còn nữa ai là ăn mày vậy hả?"
- Nhóm người: Sĩ Lâm ca, nơi hoang vu thế này,xem ra tên ăn mày này cũng không chịu được lâu đâu...
-Sĩ Lâm: haizz, đi nấu cho hắn miếng nước nóng để hắn uống thử xem thế nào!
-Kế Duyên:" Quần áo mà bọn họ mặc, ngôn ngữ mà họ nói chuyện, sao cảm giác cứ là lạ sao vậy...."
-Nhóm người: Haizz, thói đời này....
- chúng ta đem lửa qua đây, để tên ăn mày này làm ấm lại cơ thể một chút!
-Kế Duyên: " Này, các người đừng đi mà, nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát đi !"
-Nhóm người: NƯỚC SÔI RỒI!
- Sĩ Lâm ca khi ở trấn thủy tiên,ta nghe nói gần đây núi Ngưu Khuê không được yên ổn cho lắm...
- mưa lớn như vậy, hay chúng ta ở lại trong núi một đêm được không!
- hazz ,vấn đề không lớn,
- ngươi xem....
- cái tên ăn mày này sớm đã ở đây rồi, hắn không sao, chúng ta lại nhiều người như vậy,sợ cái gì.
- con cọp đến chúng ta cũng dọa cho nó chạy!
-Kế Duyên: " đám người này đang nói gì vậy!? núi Ngưu Khuê? con cọp?" " cách nói chuyện kỳ lạ này,sao giống cách nói chuyện thời cổ đại vậy?"
-Nhóm người: khụ khụ, Sĩ Lâm ca, huynh đừng có lừa bọn ta nha...
- haha tiểu Đông lá gan ngươi phải được rèn luyện một chút nha!
- Haizz, xung quanh 200dặm của khu vực này, có vài con cọp là chuyện bình thường thôi!
- nhưng mà nghe nói người của trấn thủy tiên nói, núi Ngưu Khuê này còn có yêu quái....
- đừng có tự mình doạ mình nữa nghỉ ngơi cho tốt vào!
- bọn ta không thể làm gì nhiều được, nào uống chút nước đi...
-Kế Duyên: " uống ngụm nước thoải mái hơn nhiều rồi"
-Nhóm người: Sĩ Lâm ca, tên ăn mày này sao r?
- Sĩ Lâm: hắn rất yếu, sợ rằng không sống được bao lâu nữa đâu...
-Kế Duyên: " Đây là Sĩ Lâm, xem ra là một người tốt." " từ nội dung và những người này nói .....lẽ nào mình thật sự xuyên không rồi"
-Nhóm người: Sĩ Lâm ca,mưa tạnh rồi.
-Sĩ Lâm: trời tối rồi,đi đường ban đêm rất nguy hiểm,qua đêm ở đây đi.
-Kế Duyên:" chết còn có người ở cùng tốt hơn là một mình cô đơn"
-Thư sinh: Chào mấy vị huynh đài, nhìn thấy mọi người ở đây thật là tốt!
-Nhóm người: !!!!!
-Thư sinh: ban ngày đi vào núi dạo chơi cùng với bạn thì bị đi lạc,kết quả là lạc đường, còn gặp phải trời mưa lớn, trú mưa thì trời tối luôn rồi.
- đang còn sợ hãi, may mà nhìn thấy lửa ở bên này!
- cho dù mọi người là sơn tặc, thì thà mất chút tiền tài cũng hi vọng lúc xuống núi mọi người có thể đem theo ta đi cùng, ta không dám ở một mình trong núi này đâu!
-Nhóm người: Qua đây đốt lửa đi, bọn ta không phải là sơn tặc!
-Kế Duyên:"" trong miếu có bao nhiêu người?"
" nhưng mà mình không nghe thấy tiếng bước chân của thư sinh kia..." " tên thư sinh này có vấn đề"
____________chương 1 đến đây thôi🤧🤧________
__________mk có câu hỏi nhỏ ạ cho mn đoán_____
Thư sinh bí ẩn kia là ai ? tại sao lại ko nghe rõ tiếng bước chân?
1. người luyện võ
2. 😶😶 ồn ma
3 thần tiên