Lạc Yên Nhiên lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với tiểu hoà thượng, là khi hắn cướp bóc nàng lần thứ mười bảy.
"Tiểu hoà thượng , vì sao ngươi cứ cướp của ta?" . Giọng nói run rẩy ,tim như rỏ máu, hai mắt rưng rưng, tiểu hoà thượng, trước đó tổng cộng đã ăn cướp của nàng 16 lần, lấy bút giấy ra tính, số tiền lên tới 90vạn lượng, 90 vạn đủ cho rất nhiều người được cuộc sống an ổn.
Từng trận gió thổi đến từ phía sau rừng núi sâu thẳm , giống như âm u rít lên tiếng kêu rên, cũng như tâm tình Lạc Yên Nhiên.
Khinh công của nàng lợi hại, nhưng chiêu thức nội công đều ko tốt,nàng hiện giờ đang bị ......bị...
Nàng ngẩng đầu, nhìn hình bóng quỷ mị trước mắt, không biết dùng từ gì để hình dung: Cao to chín thước, mặc y phục ngắn luyện võ của hòa thượng, bắp thịt đen thui từng khối từng khối muốn rớt ra khỏi cánh tay hắn...
Lạc Yên Nhiên thật cẩn thận nhấc mí mắt lên, dũng cảm đối mặt với hòa thượng: Một mảnh đỏ đậm như máu che gần nửa khuôn mặt, tôn lên cái mũi sư tử đôi mắt đồng, còn trong đôi mắt hắn có một loại sát khí như Diêm La.
Trên đỉnh đầu có sáu cái sẹo, lại thêm chữ bát trông thật đáng sợ.
Nàng bị hắn mạnh mẽ kiềm chế bằng một bàn tay, trong lòng vô cùng ưu thương, nàng liều mạng nặn ra vài giọt nước mắt, lên tiếng khóc nức nở nói: "Cầu xin ngươi tha cho ta đi mà!"
"Ha ha ---" Đột nhiên đối phương phát ra một tiếng cười ngây ngô. Tiểu hoà thượng dùng cánh tay rãnh rỗi kia, xấu hổ gãi đầu: "Hình như... cướp đoạt hơi nhiều."
Hắn buông nàng ra, lực đạo vẫn lớn mạnh kinh người như cũ, Lạc Yên Nhiên đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ nàng, giúp Lạc Yên Nhiên đứng vững, sau đó thấy khuôn mặt đỏ của hòa thượng hướng về phía mình cúi đầu cung kính: "Nữ thí chủ, về sau sẽ không cướp của ngươi nữa!"
Cái đầu thấp hơn eo.
Hòa thượng này, tuy rằng tướng mạo xấu xa như thế, nhưng cũng biết nói đạo lý đấy chứ.