Mọi người đã bao giờ nghe đến khái niệm bình đẳng chưa?
Đối với riêng tôi,tôi chẳng bao giờ nghĩ là sẽ có một sự bình đẳng nhất định trên thế giới này cả.
Vì sao tôi có suy nghĩ như thế ư?Đơn giản chỉ vì trên thế giới này chắc sẽ có sự bình đẳng về màu da, ngoại hình nhưng sự bình đẳng về giới tính chỉ là một thứ vô cùng bé nhỏ....Và người chị kết nghĩa quá cố của tôi sẽ là một điển hình cụ thể cho việc phân biệt giới tính này.
Hai chị em tôi tuy cũng chỉ là chị em kết nghĩa nhưng lại thân với nhau như ruột thịt.Chúng tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ,ngôi làng thường đuuocwj mọi người gọi là làng Vịt Trời.Cái tên thâm độc đó là do những người đàn ông trong chính ngôi làng đặt cho vì trong làng đa phần đều là phụ nữ.Cái tên đó là để châm biến những người đàn bà vô dụng không biết báo hiếu cha mẹ nhưng chúng tôi đâu phải như vậy chúng tôi vẫn làm việc phụ giúp gia đình vẫn về báo hiếu mà,vậy cớ sao chúng tôi lại bị gọi bằng một cái tên như vậy,chứng tôi có tên họ đàng hoàng mà?Đã vậy những gia đình lại đặc biệt trọng nam khinh nữ,và nhà chị ấy cũng là một trong những trường hợp như thế.Nhà chị giàu có,khá giả nhưng lại có đến hai đứa con gái ,đẻ được con trai thì lại là con út.Chị cả nhà chị ấy đã phải đi lấy chồng từ sớm,chị ấy ở trong ngôi nhà của mình mà không khác gì là một người osin.Mẹ chị luôn chiều chuộng dứa con trai vô điều kiện,xước da mà làm ồm lên cứ như là bị gãy tay.còn về phần chị một ngày chị phải làm vô vàn công việc, tôi nhớ có lần tôi còn suýt ngất vì nhìn vào các công việc của chị ấy.Đã thế chị còn luôn bị mẹ than trách mắng mỏ dù cho chị ấy vô tội . Chị còn phải nghỉ học từ năm lớp 8 vì mẹ chị bắt để có tiêbf cho con trai ăn học ở nhà làm việc nhà .Còn về cái gọi là tiền tiêu vặt thì cững chẳng khác gì tiền lương.năm chị 17 tuổi thì mẹ chị đã bắt chị đi gả chồng, nhưnglaij là một ông già đâij gia gần 50 tuổi.chị ấy nghe đươcj tin đấy thì sốc lắm sang tâm sự với tôi thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào được chỉ biết cầu cho chị ấy hạnh phúc và mạnh khoẻ.rồi chuyện gì dến cũng đến , ngày diễn ra lễ thành hôn của chị ấy đã bắt đầu. Lúc đí tôi mới tự hỏi là đó là mẹ của chị hay là một con quỷ nữa,nhất là khi bà ta bảo gả được nó cho đại gia thì cả đời của con trai ta sẽ sung sướng.nhưng chuyện tồi tệ đã xảy ra,đến lúc đang thành lễ thì phát hiện không thấy cô dâu đâu.lúc đó tôi còn thoáng vui vì nghĩ rằng chị ấy đã chạy trốn nhưng không, chị ấy đã chọn né tránh cuộc đời bị khinh miệt này bằng....cái chết.người ta đã tìm thấy chị ấy ở trong nhà vệ sinh với cổ tay thẫm máu và một nụ cười mãn nguyện trên môi.....bây giờ tôi chỉ cầu nguyện cho chị thật thanh thản,bình yên.
Qua câu chuyện này tôi cũng mong mọi người hãy biết tôn trọng những người phụ nữ, xoá bỏ những tập quán trước đây để có được một thế giới bình đẳng hoá. Vì bây giờ những gì mà những cánh đàn ông làm được thì phụ nữ chúng tôi cũng làm được, đừng bao giờ gọi chúng tôi là vịt trời, đám đàn bà bất tài . Chúng tôi cũng có lòng tự trọng riêng!