Tâm tình thế nhân muôn trùng đại hải, biệt biệt rồi lại ngộ ngộ. Kiếp người trôi trăm năm vỏn vẹn, cớ sao lòng người mãi đau đáu một cỗ tình xưa?
Ái tình là thứ tựa rượu ngọt, cay tê nơi đầu lưỡi mà ngọt đượm vị sầu ải. Hưởng rượu ta nhận trọn cái say lan tràn cũng như vì tình mà chìm trong hoan hỉ, tơ vương...
[...]
Khất cái là danh xưng ta từ thuở thân sinh, đầu xó ngõ chợ là nơi tạm bợ qua ngày, cuộc sống ta sớm đã bủa vây một màu đen đúa thăm thẳm. Từng ngày trôi đều ngỡ đây là ngày cuối cùng được sống, khi đóa mười giờ khép lại cũng là lúc sinh mạng ta tan, nằm liền với đất mẹ ẩn nấp dưới ánh thái dương bừng nắng. Ấy nhưng phận đời không để ta chết mà cứ dần bào mòn thanh tâm, dẫm đạp nhàu xé từng ngày để biến nó thành một mớ giấy lộn nhàu nát, loang lổ những vết đen thẳm mỉa mai.
Ngày nối ngày trôi, tia vọng ước cũng lụi bại dù có ánh dương sáng tỏa. Hứng ấm nóng xoa dịu nỗi trầm luân trong đáy lòng hà sao, trái tim lại lạnh đến thế? Xuân thì thiếu nữ nên thơ, riêng ta lại ngỡ đắng cay lòng người. Giang hồ đương thời loạn lạc, ấy nhưng tình thâm vẫn còn ấm nóng. Chỉ riêng ta, mỗi mình ta là lạnh giá một tấm chân tình.
Ấy rồi chàng đến sao mà chóng vánh quá? Trượng nghĩa giang hồ mang theo lí tưởng trừ tà giúp dân, chàng sáng ngời trong bộ y phục tầm thường đến xuề xòa. Đem theo tấm lòng nghĩa lý để rồi muôn nơi đều vang danh một nam tử hán đơn mộc mà uy song. Chốn giang này hồ vô song vô thước, mọi tấc đất đều nện in vết chân chàng nhưng ta tuyệt nhiên không thể lường, dấu chân chàng cũng hằn in trong trái tim ta sâu sắc...
Uống say một ánh mắt liền tâm hằn tương tư là sự thực. Chàng là kẻ soi sáng cho con đường u tối của ta một ánh đèn mờ ảo, thắp lên ngọn lửa từ đáy lòng ta một tia sáng leo lắt. Chàng đến với bao uy hùng cùng đôi bàn tay dang rộng. Chàng cho ta cảm giác ấm cúng ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Và ta đã ái mộ, trái tim đã biết thế nào là thổn thức vì một người, tâm can không còn những vết loang lổ đen đúa mà pha hòa một thanh sắc êm dịu. Tất thảy đều cùng rung lên trên cung đàn xuân tình của một kẻ độc hành trên quãng đường gai góc.
Chàng biết không, đôi mắt nheo nheo dịu dàng anh ánh dưới tầng mi đen nhánh ấy, ta cứ ngỡ như chứa đựng cả vạn vì sao, lấp lánh ảo kì trong con ngươi đen sẫm. Khoảnh khắc đôi mắt ấy chạm vào đáy lòng ta đã vô tình tấu lên một bản hòa ca giữa những sợi cước trong tỳ bà cao vút, ngân lên những cỗ rung cảm chạm đến đáy sâu của lòng người thăm thẳm. Hằn in trong đại não ta dáng hình sắc sảo của chàng đậm nét mực nghiên đen đẫm. Để rồi thình thịch những tiếng thức thổn, đập ráo riết trong lồng ngực hèn mọn kéo theo mọi tế bào da trên cơ thể ta đều căng lên hòng minh chứng cho chữ "ái", hòng thu lượm ánh nhìn dịu nhẹ từ chàng. Ấy nhưng chữ "ái" họa sao khắc quá, càng gằn lại càng đau...
Chàng cứu ta ra khỏi sình lầy bùn bẩn, hồi thuật gốc rễ của những rung cảm đáy lòng, để lại trong đại não ta một khối tình si khắc khảm rồi vụt khỏi đời ta một cách chóng vánh, vô tình. Chàng nói cứu người là vô biên vô ải, hành xử trượng nghĩa là trách của người gánh trọng, chàng coi ta cũng như bao người khác, là một phần tử của bách tính cần bảo bọc... Như bẵng đi một nhịp thở, ta thấy ngột ngạt trong từng cái nheo mắt quá đỗi đằm thắm. Không khí trôi vào buồng phổi như dần trở nên đông cứng, kẹt lại trong đường ống, khiến ta đau quằn quại như bị giằng nát con tim. Chàng để dấu gằn sâu trong lòng ta rồi tựa cánh én vụt khỏi chân tâm đầy nhẹ nhõm, trả lại ta bao vết loang lổ đen thẳm mỉa mai cùng cái cắn rứt tiếc nuối tột cùng.
Giá như giang san chỉ to bằng hột đậu hay hạt nhãn thì liệu ta có thể lẽo đẽo theo sau gấu áo chàng? Liệu ta có thể níu giữ tà áo mỏng manh sương gió phấp phới oai liệt trên con uy mã ấy? Ta hỏi chàng, rộng lớn biển ải làm cái chi? Thế nhân bao la làm nỗi gì? Hà cớ gì thiên đạo không để mình ta khổ để mình ta ích kỉ nhận lấy niềm thương từ chàng? Và tại sao... lại lỡ duyên?
Chàng thoại chàng khắc bốn chữ "cứu người làm trọng", trách của chàng là chu du khắp hướng, cưu mang những mảnh đời u tối như ta để họ có thêm một tia hi vọng, thắp lên ngọn lửa sống nơi thanh tâm, vãn hồi xúc cảm trầm luân dưới vực thẳm của nhân tâm đời người. Ấy mà chàng biết chăng, chàng cứu cũng như chàng hại. Chàng thắp lên hi vọng rồi đồng thời dập tắt. Chàng để lại trong ta những rung cảm khảm sâu trong đáy lòng thiếu nữ rồi rũ áo quay đi đầy đau đớn. Chàng đến bên ta, trao cho ta một con đường rọi sáng rồi liền quay gấu bước đi, trả lại ta một mảng thẳm đen tăm tối. Hỏi chàng, giờ ta nên bước đường nào? Còn đường nào để ta nện gót? Còn sông nào ta có thể qua? Liệu rằng một bước ta đi tiếp, có là vực thẳm của đồi sâu? Ta nên làm gì? Ta phải làm gì? Ta không biết...
Có chăng chìm trong biển lặng thì mãi mãi nín thinh dưới đồi sâu? Phải rằng lu mờ trong u tối rồi họa sinh cùng u tối? Cước dây trong tỳ bà thanh cao chợt đứt một li thét lác tựa con tim ta rỉ máu. Nhuốm màu côi cút cội vẫn về với côi cút, đơn côi một khoảng trường sinh ta vẫn về với quạnh quẽ bủa lấy. Chàng tựa ngọn hải đăng soi rọi cho con thuyền trên biển rộng, chiếu tỏa cho ta một nhóm sáng ảo kì rồi chợt quay lưng khi còn vùng rộng mênh mảng. Để lại ta trong bóng đêm mịt mùng, vô định lênh đênh trên số phận nghiệt ngã, biệt xa bến bờ kinh sâu...
Gieo chân tâm xuống biển lặng sóng, hòa linh cùng dòng hải lưu lạnh lùng, kết kiếp này một đời chóng vánh, còn kiếp sau đại ngộ bất tương phùng!...
@fish