Lâm Vỹ Dạ là một cô gái rất xinh đẹp chẳng mai mẹ mất sớm cô rất đau buồn,một thời gian sau cha cô cũng mất vì căn bệnh ung thư quái ác,bây giờ chỉ mình cô thui thủi trong căn nhà cũng đôi mấy khá giả vì cô là con một trong gia đình,khi cha mẹ mất cô phải tự kiếm việc làm (năm nay chỉ 18tủi ròi nha)
Qua một thời gian sau cô cũng có việc làm ,hên là cô mai mắn đc làm trong nhà người quen,đó là thầy Phương chủ nhiệm năm lớp 8 của cô,người mà cô mến nhất
Không ngờ con của thầy là chủ tịch của một cửa hàng thiết kế thời trang lớn nhất thành phố đó là Võ Vũ Trường Giang ( quá quen đúng không )
Cô muốn xin làm nhân viên của cửa hàng Giang
Tổng nhưng anh trả lời rất phủ phàng.
G: tôi không muốn tuyển một nhân viên như cô:)
thầy: kìa Giang sao con lại nói như vậy
D: ờ dạ ảnh không muốn tuyển thì thôi ạ
D: con tìm chỗ làm khác cũng đc ạa
thầy: sao đc,hay con ở đây với nhà thầy cho vui
D: nhưng mà sao đc ạ
thầy: có sao,thằng Giang với mẹ nó cứ đi làm tối ngày hôg ai nói chuyện với thầy cũng buồn
thầy: có con ở nhà đây cũng vui
thầy: sao, con thấy đc hôg
Giang chỉ ngồi im nhìn cô và cha nói chuyện với nhau
D: vậy con về lấy đồ ạ
thầy: nhà còn nhìu phòng con chọn thoải mái đi
D: dạa aa
Sáng hôm sao , cô dậy sớm để chuẩn bị cho Giang Tổng ăn sáng ròi đii làm,cô và người làm đã chuẩn bị xong thì cũng vừa thấy anh bước xuống và nói
G: bữa nay tôi hôg ăn sáng ở nhà
D: ủa nhưng mà
G: nhưng mà gì
D: nhưng mà làm đồ ăn hết ròi anh hôg ăn ròi sao mà ai ăn hết mấy món này
G: hôg ăn thì đổ bỏ tôi có bắt cô ăn hết không mà cô nói nhiều vậy?
D: nhưng mà mấy món này mắc tiền lắm ( kệ ổng đi chị, chị nói hồi ổng tứck là chết)
G: tôi nói ròi mắc hay hôg mắc gì cũng đổ sao mà nói nhiều quá vậy:*
cô chưa kịp trả lời thì anh đã đi ra tới cổng ròi:))
cô cũng kệ ròi lủi thủi làm tiếp
nào rảnh viết tiếp giờ làm biếng quá bai 🐸 anhemgiangda