#Doan_van
Địa ngục là gì?
Chắc cũng chỉ như vậy...
Sống không bằng chết là gì?
Chắc cũng chỉ là như vậy...
Tận mắt chứng kiến, người mình yêu thương nhất ... chết ở ngay trước mặt!
--------
Anh là một sĩ quan cảnh sát cấp cao, vì nhiệm vụ mà luôn thường xuyên phải "biến mất".
Cô vì tình cảm thanh mai trúc mã, vì yêu anh mà trở thành hậu phương vững chắc.
Là nơi chốn bình yên sau khói lửa để anh trở về.
Mối tình đẹp cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, họ chuẩn bị kết hôn rồi.
Thế nhưng....
Đám cưới của họ còn chưa kịp diễn ra, đã hoàn toàn không còn nữa...
Tình yêu của họ, cũng vĩnh viễn không thể chống lại vận mệnh thê lương.
Anh là sĩ quan cảnh sát cấp cao, phá không ít kì án, lập không ít chiến công.
Và...
Cũng kết không biết bao nhiêu mối hận thù sâu sắc.
Trước ngày diễn ra ngày cưới, ngày anh và cô cùng nhau đi thử váy cưới và nhẫn đôi...
Ngày đáng lẽ ra là mở đầu của hạnh phúc viên mãn trọn đời.
Thế nhưng...
Tiếng súng nổ vang lên từ phía xa, tiếng người hoảng loạn la hét và tháo chạy náo loạn chấn động cả khắp cả con phố dài.
Cô nghe tiếng ồn ào nên quay đầu nhìn lại, anh vội vàng ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào lòng...
Che chở đến không chút sơ hở.
Bởi vì anh đã nhìn thấy khuôn mặt của những tên sát nhân kia, và vì anh đã biết...
Bọn chúng là vì anh mà đến!
Anh không sợ đối mặt, không sợ chiến đấu, anh càng không sợ chết.
Chỉ là...
Anh sợ cô hoảng loạn, sợ cô bị thương và sợ cô gặp nguy hiểm.
- A Hi... có anh ở đây! Em đừng sợ, em phải chạy, em làm được mà, đúng không? Anh sẽ ở phía sau, bảo vệ em!!!
Anh ôm cô vào lòng, đẩy cô vào một góc an toàn, vẻ mặt lo lắng xen lẫn ôn nhu vô tận trấn an cô. Thế nhưng trong thời khắc này, tiếng súng nổ không ngừng vang bên tai, chân cô mềm nhũn vì sợ hãi, tay cô run rẩy ôm chặt lấy anh:
- Em sợ.. Em rất sợ...
Cô thật sự rất sợ...
Nhưng dường như là sợ hãi một điều gì đó sắp xảy ra...
Đối với cô hình như đó không phải là cái chết, nhưng nó...
Còn đáng sợ hơn cả cái chết.
- A Hi, chạy đi em!!!
Anh đẩy mạnh cô vào một góc nhỏ của đường phố rộng lớn, ở phía sau vội vã đẩy cô chạy đi...
Chạy về nơi an toàn và sự sống.
Cô khóc, nước mắt của sợ hãi bi thương và hoảng loạn.
- A Hi, chạy mau...
Cũng không biết mọi thứ xung quanh đã tồi tệ đến mức nào, cô chỉ biết cắm đầu chạy, chạy theo mong muốn của anh, chạy về phía trước.
"Đoàn ... đoàn ..."
Từng hồi tiếng súng chát chúa bên tai, như gim thẳng trăm ngàn mảnh đạn vào tim.
Thân thể cô khựng lại, cứng đờ tại chỗ mà mờ mịt quay đầu nhìn lại.
Người đàn ông của cô...
Người đàn ông cô yêu tha thiết....
Trên người thật nhiều máu...
Thật nhiều...
Thật nhiều máu...
Màu đỏ bao trùm đáy mắt của cô, bao trùm người đàn ông của cô và cả thế giới của cô...
Cô nhìn anh, đang từ từ ngã xuống.
Đôi mắt vẫn nhìn về phía cô.
Vẫn ôn nhu vô tận và yêu thương da diết...
- A Hi, anh yêu em!
Từng động tác, từng biểu cảm ...
Đều giống như một thước phim quay chậm, từng màn từng màn chiếu lên...
Thu vào đáy mắt cô.
Đau đớn đến tê dại tâm can.
Đau đến tê tâm liệt phế.
Tên sát nhân giơ lên khẩu súng đen ngòm chỉ về phía cô, không chút mảy may e dè...
"Đoàng...."
Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đưa cô đến bên anh.
Nhưng, đau đớn và chết chóc lại không đến như cô nghĩ.
Thì ra cảnh sát, những người đồng đội của anh đã đến.
Họ đã khống chế được những tên sát nhân cuồng loạn kia.
Họ đã thành công cứu được mọi người.
Thế nhưng....
Họ lại không kịp cứu lấy anh!
Cứu lấy người đàn ông của cô...
Cứu lấy cả thế giới của cô...
Họ đã không đến kịp...
Cô chết lặng, cắn môi đến mức bật máu, cô đi về phía đó...
Nơi người đàn ông của cô đang nằm yên trên nền đất lạnh. Gương mặt anh tĩnh lặng bình yên...
Bình yên đến khiến người nhìn tê dại tâm can, tim tan ruột nát.
- A Xuyên... mở mắt nhìn em, được không?
- A Xuyên... chúng ta chỉ vừa mới thử áo cưới, thử nhẫn cưới...
- A Xuyên... chúng ta còn chưa kịp kết hôn!!
- A Xuyên...
Hàng ngàn...
Hàng vạn...
Nổi bi thương bủa vây không cách nào đếm xuể.
Cô ôm lấy anh, cúi đầu hôn lên mắt anh.
Máu tươi nhuộm đỏ bàn tay cô gái...
Máu tươi nhuộm đỏ váy cưới trắng...
Máu tươi nhuộm đỏ tình yêu nồng nhiệt biến thành bi kịch xót xa.
Đôi tay cô ôm lấy tình yêu của mình, ôm lấy cả thế giới của mình...
Run rẩy...
Hoảng loạn...
Bơ vơ và bất lực...
Và đau đớn tột cùng.
-------
Bệnh viện tâm thần trung ương.
Hằng ngày đều có một cô gái, cô ấy ngẩng ngơ ôm chặt một hộp tro cốt trong tay, nâng niu như báu vật:
- A Xuyên... hôm nay trời lại mưa rồi! Anh khi nào mới quay trở lại?
- A Xuyên... Còn nhớ lần đầu tiên anh bảo vệ em là khi nào không???
- A Xuyên... anh có còn nhớ, chúng ta yêu nhau từ khi nào không?
- A Hi luôn biết anh rất yêu em, A Xuyên, em cũng yêu anh, rất yêu...!!!
---
Ngày hôm đó, anh đã bảo vệ cô bằng sinh mệnh của chính mình.
Ngày hôm đó, chàng trai đã chết đi ngay lúc cô ấy đang yêu anh nhất!