Mikey: Em
Draken: Anh
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Em có biết không?
Ngay tại cái thời khắc mà anh nhìn thấy em,ngay cái khoảnh khắc mà anh tìm thấy tia sáng cho cuộc đời nhàm chán của mình.Anh đã nghe thấy trái tim của bản thân như ngừng đập
Và rồi...
...Sau tất cả hết thảy những suy nghĩ thứ vụt qua trong tâm trí anh,anh lại chẳng còn nhớ ra anh là ai giữa bộn bề của cuộc đời em.
Nếu có ai đó ở ngoài kia đang nói gì về thứ tình yêu đắt giá?
Thì đối với riêng một mình anh...
...Tình yêu ấy,đôi khi lại chẳng thể dừng chân cùng một lúc ở hai con người.
Thế gì có gì khiến em phải đau đớn?
Tình yêu Cũng có khi lại chẳng là nụ cười nơi cuối con đường xinh đẹp.mà lại là sự thống khổ tuyệt vọng,
Thế có gì khiến em phải xót xa?
Tình yêu mãi mãi sẽ chẳng mang theo được đắm say như trong cuốn tiểu thuyết với kiết cục hạnh phúc giữa hoàng tử và công chúa.
Thế thì có thì khiến em phải hoài công?
Tình yêu cũng có đôi khi lại chẳng giống như một sợi dây trói chặt trái tim của người này,mà bó buộc tình yêu của người kia.
Tình yêu có thể mang theo cùng một lúc rất nhiều niềm hạnh phúc tột cùng,nhưng lại không quên kèm theo mùi vị của sự ghen tuông chiếm hữu,rồi cuối cùng là sẽ đính lên đó một chút ít hơi hướng của sự phản bội,
Tình yêu không hứa với nhau sẽ cùng về chung trên một con đường dài
Đôi khi tình yêu lại chỉ là sự sỡ hữu,là sự ích kỷ và là mong muốn thuộc về nhau của đối phương,
Có khi rình yêu chỉ đơn giản là sự trải nghiệm thêm về độ rộng lớn của nước mắt,của sự thất vọng cà cũng là nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn,
Cũng có lúc tình yêu lài là một sự hòa quyện tuyệt vời giữa hai có thể rất riêng biệt nhưng sẽ chẳng có một ai nói gì nhiều về chuyện của ngày mai.
Sống trong cuộc đời muôn màu này.
Biết không em?đến cả sỏi đá cũng phải cần có nhau nữa.
Vậy nên.không phải là anh không yêu em đâu…
…Mà là vì anh thương em.
Em có biết không?
Ngay cái lúc mà anh vừa viết xong cho em cái chữ thương này,thì nó đã dài hơn rất rất nhiều lần sao với chữ yêu vốn tưởng chừng như vĩnh cửu.
Tình thương vượt qua những ranh giới của tình yêu.cái ranh giới mà người đời cho rằng nó chẳng thể nào phá hủy,
Thương sẽ không đòi hỏi về sự chiếm hữu hay qyan tâm mà trong tình yêu cần phải có,
Thương cũng không hề thiết tha gì về một danh phận rõ ràng nơi bộn bề của cuộc đời người còn lại.
Thương không phải là lấy sự ích kỷ của bản thân ra chỉ để đong đếm.mà nó chỉ đơn giản là nụ cười vui vẻ của người này cũng đã là muôn vàn mãn nguyện của người kia rồi,
Thương sẽ không quan tâm về việc sẽ cùng họ đi đến cuối con đường dài hay ngắn,chỉ cần có thể được đứng bên nhau thôi,thì hạnh phúc cũng đã đủ đầy.
Thương…
…là một thứ tình cảm vô hình giá trị nhất là anh có thể dành tặng riêng cho em.
Để rôi khi em khóc,vẫn sẽ luôn có anh ở kề bên an ủi
Để đến khi em nghĩ cả thế giới vô tâm nãy đã quay lưng với em,thì anh sẽ đưa em về.dù chẳng thể làm gì được ngoai việc cùng em bươớ đi trên con đuưng về nhà.
Để đến khi đối với em mọi giá trị vật chất đều quay cuồng,khi đó anh sẽ nhận mình là tình thần của em,để biến bản thân trở thành một trái tim sắt đá bảo vệ cho trái tim sớm đã rỗng tuếch của em,
Và để khi mà em sẽ yêu một người khác,thì anh vẫn luôn sống cuộc sống của chính bản thân anh và vẫn sẽ thương em nguyên vẹn như vậy.
Thương em.
_____________________________
Cảm ơn vì đã đọc
Tác giả: Ali_Rynn_SimpTrai2D_UmeOTP_88
(12.5.2022)